Nhưng Diêu Mã Khắc vẫn tiến lên mấy bước chặn trước mặt các cô,
đau khổ cầu xin.
Trần Thần cũng cảm thấy hết chỗ nói rồi.
Nhan Hàm chẳng có hứng thú với việc dốc sức đánh kẻ xấu sa cơ, cô
chỉ là không muốn dính dáng tới những người này, cô bèn nói: “Anh tìm tôi
thật sự vô dụng thôi, tôi chỉ là một blogger mỹ thực ký kết với công ty,
không đến mức có tư cách gì chỉ tay năm ngón với thượng cấp.”
Cô kéo Trần Thần sắp đi tới cửa chính tiểu khu, nhưng Diêu Mã Khắc
vẫn đuổi theo sát không tha.
Lúc này người trực ban tại phòng bảo vệ tiểu khu nhìn thấy một màn
như vậy, có hai người bảo an từ bên trong đi ra, bởi vì Nhan Hàm ở đây lâu
rồi nên bọn họ đều quen biết. Vậy nên thấy có người quấn lấy Nhan Hàm,
hai người mau chóng giúp ngăn cản.
Diêu Mã Khắc vốn mang thái độ đến nhờ vả, kết quả lúc này thấy
không thành công, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, uy hiếp nói: “Cô đừng
tưởng tôi không biết, rốt cuộc là ai ở sau lưng giúp cô. Nếu các người vẫn
không buông tha tôi, mẹ nó tôi kéo các người cùng chết.”
Nhan Hàm cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn hắn: “Thần kinh.”
Cô không hề lãng phí thời gian với hắn, kéo Trần Thần đi thẳng vào
trong.
Nhan Hàm không ngờ Diêu Mã Khắc còn ở đằng sau mắng: “Các
người muốn cho tôi ngồi tù, tôi cho các người đi tìm chết. Đừng tưởng tôi
không biết ai đứng sau lưng cô.”
Sau khi hai người vào trong, Trần Thần vẫn còn lẩm bẩm: “Mợ nó, tên
này không phải bị bệnh tâm thần chứ. Chuyện công ty tìm cậu có ích sao?”