Nhan Hàm: “…”
Lúc hai người đến cửa tiểu khu, đột nhiên có một người từ trong chạy
ra, va vào người Trần Thần, túi nhựa cô cầm trên tay rơi xuống đất, đồ đạc
bên trong lăn ra.
Trần Thần lập tức phát cáu nói: “Người này sao thế hả.”
Cơ mà sau khi cô nói xong thì lập tức ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt
lên đồ đạc.
Ngược lại người va vào cô chẳng hề nói xin lỗi, mà hướng thẳng về
phía Nhan Hàm. Lúc này Nhan Hàm mới thấy rõ khuôn mặt dưới chiếc mũ
lưỡi trai, lại là Diêu Mã Khắc.
Diêu Mã Khắc đợi ở đây từ lâu, rốt cuộc nhìn thấy Nhan Hàm trở về,
hắn lập tức nói: “Cô Thư Nguyên, cô tha cho tôi đi.”
Nhan Hàm ngẩn ra, nhíu mày nhìn hắn, hiển nhiên không ngờ hắn lại
biết mình ở chỗ này, cô lập tức mặt lạnh quát to: “Sao anh biết nhà tôi ở
đây?”
Diêu Mã Khắc than khóc cầu xin: “Cô Thư Nguyên, tôi biết tôi mắt
chó không biết nhìn người, đắc tội cô. Nhưng bây giờ tôi đã bị công ty khai
trừ rồi, cô là người lớn không so đo với kẻ hèn tha cho tôi một con đường
đi.”
Trần Thần ngồi xổm xuống nhặt xong đồ đạc, cô nghe nói vậy lập tức
đứng lên, che chắn trước mặt Nhan Hàm, hầm hầm nhìn đối phương: “Anh
là ai hả? Không phải theo dấu chúng tôi chứ.”
Nhan Hàm thấp giọng nói: “Anh ta là Diêu Mã Khắc.”