Nhan chỉ đối xử dịu dàng với anh thôi.
Về phần Nhan Chi Nhuận, anh hoàn toàn không biết được ý nghĩ của
Bùi Dĩ Hằng. Nếu biết được, e rằng cũng phục thôi.
*
Thời tiết dần lạnh lẽo, Trần Thần đọc sách trong thư viện, cô đột ngột
gọi điện cho Nhan Hàm.
Trần Thần nói: “Tớ rất muốn ăn lẩu, tớ tưởng tượng tới nếu mình đi
Anh rồi, phải ăn những món khô khan của đế quốc Anh, tớ cảm thấy mình
rất đáng thương.”
“Chúng ta đi ăn lẩu đi, tôm viên, lá xách bò, huyết vịt, chân vịt rút
xương, bò cuộn nấm kim châm…”
Nhan Hàm ngắt lời cô bạn: “Đủ rồi, tớ đã cảm nhận được mức độ
muốn ăn của cậu rồi.”
Trần Thần lập tức nhảy dựng lên, nói: “Bây giờ tớ thu dọn đồ đạc ở
thư viện, tớ với cậu cùng đi siêu thị mua đồ ăn đi.”
“Cậu ở thư viện đọc sách?” Nhan Hàm hơi giật mình.
Trần Thần thở dài: “Đúng rồi, vốn đang đọc sách, sau đó đột nhiên
trong vòng bạn bè nhìn thấy một đàn chị của chúng ta đăng bài lên, tớ nhìn
thấy một bàn đồ ăn của chị ấy, thế mà còn khen ngợi, đột nhiên tớ cảm thấy
rất xót xa trong lòng.”
Nhan Hàm bị cô chọc cười, cố ý chọc cô bạn: “Nói không chừng sau
khi cậu đến Anh cũng sẽ vậy đó.”
Trần Thần: “…”