Nhan Hàm lộ ra nụ cười xấu xa: “Chính cái gọi là tận dụng thời cơ
không sơ xuất nữa, em không thể từ chối ý tốt của anh mà.”
Nói xong, cô vung tay qua, Nhan Chi Nhuận làm sao có thể thật sự
đứng tại chỗ, anh xoay người bỏ chạy.
Hai người một trước một sau chạy vào trong nhà, Nhan Chi Nhuận
nhờ chân dài sải vài bước tới bên cạnh ông cụ Nhan, anh lập tức kiện cáo:
“Ông nội, Nhan Nhan muốn đánh con.”
Nhan Hàm đi theo phía sau vẫn còn giơ tay, chưa kịp bỏ xuống.
Ông cụ Nhan nhìn lên, lập tức phồng râu trợn mắt, hô lên: “Nhan
Nhan.”
Nhan Hàm nháy mắt, mau chóng buông tay xuống: “Con đùa với anh
mà.”
Nói xong, cô lập tức ngồi xuống sofa bên cạnh Nhan Chi Nhuận,
chẳng qua mới vừa ngồi xuống cô lập tức kéo qua cánh tay của Nhan Chi
Nhuận, vươn tay véo mạnh một cái.
Bởi vì thời tiết còn chưa lạnh, Nhan Chi Nhuận chỉ mặc chiếc áo sơ
mi, lúc này Nhan Hàm không khách khí dùng sức véo mạnh.
Nhan Chi Nhuận chịu đau hít một hơi, anh quay đầu nhìn cô, cắn răng
nói: “Em cũng chẳng khách khí chút nào.”
Kết quả Nhan Hàm nghiêng đầu tựa trên bờ vai anh, giọng nói rất ngọt
ngào: “Cái này không phải vì anh rất tốt với em à.”
Câu này vừa thốt ra, Nhan Chi Nhuận lại hít một hơi thật mạnh.
Mà Bùi Dĩ Hằng ngồi ở đối diện nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của
Nhan Chi Nhuận hơi méo mó, đáy lòng anh mỉm cười, quả nhiên Nhan