nên cô nhẫn nhịn, cũng bằng lòng cho qua lần này.
Nhưng chỉ có lần này mà thôi.
Nhan Hàm nhìn Nhan Chi Nhuận: “Lần này bác đánh em, em có thể
nhường bác ấy. Bởi vì bác ấy là trưởng bối từng đối tốt với em, nhưng nếu
còn có lần sau, em thật sự sẽ không nhẫn nại giống như bây giờ.”
Nhan Chi Nhuận thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, anh biết cô luôn là
người nói được thì làm được, thế nên anh gật đầu.
Tuy nhiên sau đó anh đột nhiên mỉm cười, trên mặt hiếm khi lộ ra nụ
cười xấu xa, trông như sắp nghĩ ra ý xấu nào đó.
Nhan Chi Nhuận nói: “Nếu không anh cho em một đề nghị, để em trực
tiếp trả thù trước.”
“Đề nghị gì?” Nhan Hàm hỏi.
Nhan Chi Nhuận chỉ gò má của mình: “Mẹ anh đánh bên nào trên mặt
em thì em đánh lại anh chỗ đó. Cho dù em đánh bà ấy cũng không thể bằng
em đánh anh, khiến bà ấy cảm thấy đau lòng hơn.”
Nhan Hàm hoàn toàn bị thuyết phục bởi lời nói vớ vẩn ngụy biện của
anh.
Cô gật đầu: “Anh, anh thành công thuyết phục em rồi.”
Thế là cô vung tay vẫy vẫy về phía anh, cười nói: “Anh tới gần chút
nào.”
Nhan Chi Nhuận lùi ra sau hai bước, bất đắc dĩ thấp giọng nói: “Anh
nói này, em thật sự nỡ à.”