Tuy rằng Trần Thần không nhắc về chuyện của Bùi Tri Lễ nữa, nhưng
chuyện cô đi Anh thì vẫn tiếp tục. Dù sao cuộc sống cũng chẳng phải đồng
thoại, mặc dù cô không thể có kết cục đồng thoại công chúa hoàn mỹ,
nhưng cô vẫn có một trái tim mạnh dạn.
Trước đó vì có thể đi Anh, Trần Thần hao tốn tâm tư, chỉ thi IELTS đã
đạt được điểm cao khiến mọi người kinh ngạc.
Nếu cứ vậy từ bỏ, bản thân cô sẽ cảm thấy không cam lòng.
Thế nên cô quyết định, không đi Anh vì ai cả, mà là vì chính bản thân
cô.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Trần Thần mau chóng thu dọn đồ
đạc, chạy tới nhà Nhan Hàm. Nhan Hàm cùng cô đến một siêu thị cách đó
không xa, bởi vì chỉ cách tiểu khu năm phút đồng hồ nên hai người đi bộ
qua đó.
Hai người còn lại trong phòng ký túc cũng sẽ tới, thế nên các cô đặc
biệt mua nhiều.
Khi trở về, hai tay hai người đều xách theo một túi to chứa đầy đồ.
Đương nhiên Trần Thần còn không quên than phiền đồ ăn nước Anh
với cô bạn, cô nói: “Tớ không phải đặc biệt thêm vài WeChat của đàn anh
đàn chị đang sống ở Anh à, thật đó hễ là đồ phơi khô, tớ đều cảm thấy bọn
chúng đều đáng thương.”
Nhan Hàm nở nụ cười, cô nói: “Nếu không tớ lập tức dạy bổ túc một
chút cho cậu, tự cậu học trước nấu ăn thế nào. Đỡ phải qua đó rồi ăn gì
cũng không quen.”
Trần Thần tỏ vẻ tội nghiệp nhìn cô bạn, mang theo giọng nức nở nói:
“Nhan của tớ ơi, cậu thật là cha ruột của tớ.”