Mọi người thấy cô quả thật trấn tĩnh đi qua, tắt đi nồi lẩu vừa mới bật,
sau đó cô xoay người tới bên cạnh sofa phòng khách cầm lấy áo khoác và
di động bên kia.
Cô vừa đi vừa mặc áo, động tác rất chậm, như là đang xác định gì đó.
Cho đến khi cô đi tới bên cạnh Nghê Cảnh Hề, cô thấp giọng nói:
“Chúng ta đi thôi.”
Lúc đến cửa tiểu khu, xe taxi đã gọi trước đó đang mở đèn chớp tắt,
đặc biệt rõ ràng. Nghê Cảnh Hề chỉ chỉ nói: “Chiếc xe kia là tớ gọi.”
Nhưng ai ngờ cô vừa nói xong, Nhan Hàm quay đầu lại nhìn thấy bảo
an tiểu khu cũng tới cửa.
Cô hỏi: “Anh ấy bị đụng ở đâu?”
Bảo an chỉ ven đường, tại cửa tiểu khu có lối đi bộ, bên cạnh là luống
hoa. Tài xế nhà họ Bùi mỗi lần đưa Bùi Dĩ Hằng trở về luôn sẽ đỗ ở chỗ
này.
Đợi anh đi vào tiểu khu tài xế mới lái xe rời khỏi.
Bảo an nhìn Nhan Hàm, thận trọng nói: “Lúc cậu ấy đi tới lối đi bộ thì
đột nhiên có một chiếc xe máy chạy ra tông vào. Khi đó người tài xế trong
xe đi xuống, có điều tài xế vì vội vàng cứu cậu ấy nên không kịp đuổi theo
người trên xe máy.”
Nhan Hàm đi qua, dưới ánh đèn chiếu rọi ở ven đường, có thể nhìn rõ
vết máu trên mặt đất.
Cũng không phải rất nhiều máu, chỉ là vẫn để cô nhìn thấy rõ ràng.
Trái tim Nhan Hàm tựa như bị một bàn tay bóp lấy, khó chịu đến sắp
không thở nổi. Cô vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, như là hóa đá thành