pho tượng.
Nhưng tới giờ phút này, ngay cả một giọt nước mắt cô cũng không
chảy ra được.
Nghê Cảnh Hề đi tới, vươn tay cầm cổ tay cô, thấp giọng nói: “Nhan
Hàm, đủ rồi.”
Cô hơi cưỡng ép dẫn Nhan Hàm về bên kia, đi thẳng tới bên cạnh xe
taxi, mở cửa ra rồi nhét người vào trong.
Lúc Nghê Cảnh Hề còn chưa ngồi vào thì đột nhiên tiếng còi cảnh sát
truyền đến.
Kèm theo ánh đèn cảnh sát chớp tắt là một chiếc xe cảnh sát dừng tại
cửa tiểu khu. Sau khi xảy ra chuyện, bảo an tiểu khu lập tức báo cảnh sát,
nhưng giờ này đúng lúc vào giờ tan tầm đường đông, trên đường kẹt xe quá
nhiều.
Sau khi bảo an đi lên thông báo với Nhan Hàm thì cảnh sát mới chạy
tới hiện trường.
Cuối cùng Ngải Nhã Nhã chủ động ở lại, giúp cảnh sát bên này hiểu rõ
tình huống.
Nhan Hàm ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài, thế nhưng đèn giao thông
trên một con đường hình như nhiều hơn mọi ngày, dọc đường cứ dừng rồi
đi. Cho đến khi trên bầu trời đột nhiên xuất hiện tia chớp.
Bác tài ngồi đằng trước rất ngạc nhiên nói: “Tôi còn tưởng hôm nay
trời sẽ không mưa chứ, xem ra vẫn đổ mưa.”
Trần Thần thấy bác tài còn có thời gian rảnh rỗi thảo luận thời tiết, cô
nhịn không được nói: “Chú bác tài, có thể phiền chú nhanh chút không?