Cảm giác ngạc nhiên, giận dữ hay ghê sợ đã cạn kiệt. Tất cả các sự việc
mấy hôm nay đẩy anh vào tình trạng quá tải. Hệt như bên trong anh, một
thế giới bị bóc vỏ từ từ, để lộ dần các vết nứt rạn sâu sắc, chuẩn bị cho một
tiến trình sụp đổ mà dù nỗ lực đến đâu, anh cũng không thể chống cự. Cảm
giác duy nhất sót lại lúc này đây là nỗi buồn thấm thía. Mất một hồi lâu,
Huy mới cất nên lời.
- Ý em muốn chúng ta sẽ từ bỏ bí mật giữa chừng, thương lượng với
người giấu mặt, để kiếm chác một món tiền nào đó, đúng không?
- Em chỉ muốn anh nghĩ kỹ. Tại sao không nhân cơ hội này, thay đổi
hoàn toàn cuộc sống của mình lâu nay? Hơn một lần, chắc chắn anh cũng
mơ về khoản tiền lớn, cho một dự định lớn.
- Dự định gì? - Anh lạnh lùng.
- Du học. Mua căn hộ, chấm dứt tình trạng ở nhà thuê. Hoặc đơn giản
hơn, một chuyến du lịch hay một vật dụng đắt giá.
- Em quá hiểu anh đã khó khăn thế nào để đeo bám vụ này. Tại sao bỏ
cuộc, khi đích đến gần kề? - Huy nhìn xoáy gương mặt bình thản của cô gái
mới chỉ hơn một tiếng trước thôi, anh đã tin rằng mình gắn kết với cô ấy
trong một mối dây bền chắc. Đến mức gần như anh đã nghĩ tên gọi của nó
là tình yêu.
- Nếu đích đến quá nguy hiểm? - Quỳnh nghiêng đầu, giọng khô lạnh -
Tại sao ta phải theo đuổi những thứ ta biết chắc chẳng mang lại điều gì,
ngoài những đe dọa rình rập? Anh có sợ hãi không?
- Em muốn bỏ cuộc, để trở lại cuộc sống bình lặng và an toàn như trước
kia?
- Không.