Huy giật mình:
- Chẳng phải em đề nghị anh chấp nhận thương lượng?
- Trong thâm tâm, anh không muốn thế? - Mắt cô ta lóe tia ngờ vực sắc
lạnh.
- Ừ, anh có nghĩ đến nó! - Anh thừa nhận, với một chút bực dọc - Nhưng
anh không bao giờ làm điều tồi tệ đến vậy. Còn em, em cũng không muốn
ư?
- Đúng. Em chưa bao giờ muốn thoả hiệp. Vấn đề là em phải đoan chắc
anh có chung ý nghĩ với em. Anh cũng phải đi đến cùng một mục đích như
em - Trong giọng nói của cô ta, phảng phất đau đớn - Em không muốn bị
phản bội giữa chừng. Nhất là trong bối cảnh mọi thứ vô cùng bất ổn.
Những gì anh suy đoán lại ngoặt sang một hướng khác. Quỳnh luôn luôn
khác biệt với ấn tượng mà cô ta tạo ra, lẽ nào anh lại quên điều đó. Huy thở
nhẹ, không phải không nhẹ nhõm.
- Em từng bị phản bội? - Huy tập trung hơn.
Quỳnh gật nhẹ. Nụ cười chậm rãi lan dần trên gương mặt, như một viên
sỏi ném xuống, biến mặt nước bất động thành những quầng sáng tròng
trành:
- Anh biết không, em đã rất sợ hãi và uất ức khi thấy chị họ bị bạo hành.
Em đã gạn hỏi, thuyết phục. Có một lúc, gần như Minh sắp nói với em tất
cả những bí mật giấu kín. Nhưng rồi chị ấy đột nhiên im lặng, để đánh đổi
những thứ chị ấy cần. Các món đắt tiền. Những đồ dùng hiếm ai có được.
Tiền bạc. Vẻ ngoài tách biệt. Thành trì đảm bảo cho chị ấy an toàn. Giá như
Minh can đảm, một lần thôi, vượt ra ngoài cái thành trì đó, chị ấy đã không
có kết cục thảm khốc đâu.