mạnh mẽ và cá tính. Khi yếu đuối ngây thơ. Khi khác lại là một kẻ mệt
mỏi, hồ nghi và thất vọng. Hết thảy những biểu hiện ấy đều ăn khớp, hòa
hợp tuyệt vời với dáng vẻ và diện mạo của Minh. Em nhớ có lần, chị ấy
nhìn em thật gần, hỏi: "Em nghĩ ta đóng kịch có tài không?". Em không
biết nói sao, vì em đã nghĩ, tất cả các biểu hiện kia đều là từng phần trích ra
từ con người thật của chị ấy. Nhưng Minh bảo, chẳng có gì là thật cả. Vì
hết thảy những điều thành thật đem ra phô bày trong cuộc sống này, đều bị
lợi dụng và tiêu diệt không thương tiếc. Vậy đấy. Khi không còn là trẻ con
nữa, em đã lớn lên rất nhanh, học rất nhiều bài học đáng giá mà không cần
nhọc công nhiều đâu, Huy ạ. Tất cả đều nhờ Minh. Em nhìn thấy những
vấp váp có thể gặp phải trên con đường của chị ấy đi qua. Em quan sát thế
giới, nhìn nhận mọi người chung quanh, phán đoán các nguy cơ, tập cách
tiếp nhận niềm vui thông qua con mắt chị ấy. Em gắn bó, yêu thương và
cũng vô cùng căm ghét Minh, là vì thế.
- Nhưng rồi Minh đã thay đổi?
Chuyển tia mắt lên một điểm vô định nào đó phía sau vai Huy, người kể
chuyện gật nhẹ. Hít nhẹ cánh mũi xanh nhợt nhạt, cô ta thì thầm:
- Đấy là năm em học lớp mười một. Hôm ấy trời mưa phùn ảm đạm.
Minh đi đâu đó về nhà rất muộn. Hai chị em kéo ra một chiếc thùng gỗ
trong nhà kho, cọ sạch. Em đun nước ấm, đổ vào đấy thùng. Chị họ tuột hết
quần áo dính đầy bùn đỏ, bước vào cái thùng nóng sực ấy. Khi em hỏi có
cần xà phòng gội tóc hay cần em cọ lưng giúp không, Minh bảo em cút đi.
Nhưng em không cút. Em cứ lảng vảng gần bếp lò, luộc những mẻ đậu
trắng để sáng mai người ở hàng rau quả ngoài chợ đến lấy mối. Có một lúc,
mải nghĩ vẩn vơ, em không nghe thấy tiếng khoá nước nữa. Ngoảnh lại, em
chẳng thấy Minh đâu. Em tưởng chị ấy đã tắm xong. Thật ra, chị ấy ngụp
đầu trong nước. Lâu kinh khủng, không thể tin nổi. Khi em hiểu ra, nhào
đến, thì chị ấy tự trồi lên, như chẳng có gì xảy ra. Minh xanh tái, nhìn thấy
rõ từng mạch máu bên dưới làn da mỏng. Em bỗng hiểu là chị ấy đang