khóc. Chỉ có khóc và đau khổ, chị ấy mới thản nhiên phô bày sự trần truồng
trước mặt người khác như thế. Trước đó, chưa bao giờ chị họ khóc cả. Anh
đoán được sự vụ ấy ám ảnh em như thế nào rồi đấy...
- Rồi sao nữa?
- Sau lần đó. Minh không trò chuyện, không chia sẻ điều gì với em nữa.
Một trong những người quen của gia đình tặng chị ấy chiếc laptop. Có lẽ
anh hiểu, trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, một cô gái mười tám tuổi
bỗng sở hữu một laptop đắt tiền không thể không gây nghi ngại. Nhưng rồi
chị ấy đã nói gì đấy, khiến mọi người bị thuyết phục. Trong năm đó, bỗng
dưng nhà chị họ bỗng khá giả dần. Ánh hào quang của sự sung túc xưa cũ
quay trở lại. Minh quyết định sẽ xuống thành phố thi đại học. Đột nhiên,
chị ấy cắt đứt tất cả các mối quan hệ cũ, tập trung cho việc học. Một lần
nữa, chị ấy lại chìm vào sách vở. Em rất nhớ một lần, từ trong phòng, chị
ấy đọc thành tiếng khe khẽ một đoạn văn, hay một bài thơ thì phải...
- Chúng ta sẽ hẹn nhau bên khung cửa ngôi nhà cũ. Dưới bóng dàn hoa
june. Và em sẽ kể với anh bí mật của tuổi ấu thơ. Về con ác là không kịp
bay đi trú đông, chết cóng dưới tuyết... - Huy cất tiếng chậm rãi, mắt nhìn
người đối diện trừng trừng.
- Anh biết nó sao? - Quỳnh đờ đẫn.
- Em kể tiếp đi!
- Đoạn sau thì anh biết rồi đấy. Chị họ đỗ đại học, xuống thành phố, trọ
học. Một người nào đó bao bọc, chu cấp. Mọi thứ với Minh đều ổn thỏa.
Nhưng, hơn ai hết, em hiểu, sâu thẳm bên trong Minh, một điều gì đó vô
cùng miễn cưỡng và dằn vặt. Cách đây khoảng nửa năm, nếu em nhớ
không nhầm, chị ấy bỗng nói sẽ thay đổi. Chị ấy bảo đã đến lúc không thể
sống như cũ. Chị ấy tìm được một người để yêu, thật sự.
- Ai?