xanh. Chóp mũi nhọn nhạy cảm. Không khí căng thẳng bao trùm. Cả hai im
lặng. Tựa hẳn vào lưng ghế. Huy thở nhẹ. Quạt gió máy lạnh hướng thẳng
vào anh. Giá lúc khác, anh sẽ khó chịu. Tuy nhiên, lúc này đây, nó lại khiến
cảm giác nóng bừng trong anh dịu xuống. Hoàn toàn tập trung vào tay lái,
đôi mắt dưới hàng lông mày rậm của Phát gần như không chớp. Nhưng,
Huy biết rõ, anh ta không hẳn bị hút vào con đường. Những ý nghĩ tăm tối
bí mật đang điều khiển anh ta, khiến anh ta phải mạo hiểm.
Hơn ai hết, Phát biết anh ta đang đánh liều.
Anh ta đã từng phải làm vậy, dù không muốn. Là khi anh ta đến cuộc hẹn
gặp Huy ở quán cà phê lần trước. Là khi anh ta lảng vảng bên ngoài siêu
thị, cố ý để anh thấy, nhử mồi. Bản chất con người Phát, về sâu thẳm, là
sinh vật không có khả năng chiến đấu với thế giới bên ngoài. Anh ta có thể
nuôi ý định bứt phá nào đó, thèm khát giằng mình ra khỏi chuỗi thói quen ủ
ê hay các nghĩa vụ chán ngắt. Nhưng rồi anh ta sẽ lại thỏa hiệp, để nhận lấy
sự an toàn và yên ổn. Thế nên, một khi anh ta phải gắng sức làm những
điều bất thường, rõ ràng, chúng có lý do vô cùng quan trọng.
Nhưng, Huy khác. Anh cần mạo hiểm.
Thực tế sống thời gian qua truyền cho anh thứ trải nghiệm đáng giá. Bản
thân sự thận trọng chỉ là trạng thái trì độn đáng căm ghét, nếu đôi khi, nó
không được người ta thử thách bằng lựa chọn đẩy mình vào nguy hiểm. Nó
làm cho anh linh hoạt hẳn lên, tách anh ra khỏi thói quen, rèn luyện cho anh
óc phán đoán mới, sắc bén và bám chặt vào thực tế khác lạ. Vì thế, khi
nhận ra Phát, anh không quá ngần ngại để lên xe cùng đi.
Chạy ra khỏi khu vực trung tâm thành phố, hướng về khu vực phía đông,
xe băng qua cây cầu mới xây. Các vạch sơn giảm tốc khiến cả hai bị xóc
nhẹ. Bên kia sông, các tòa cao ốc rực rỡ như các ngọn tháp ánh sáng. Huy
hơi giật mình khi nhìn những vệt sáng chuyển động. Rồi anh chợt hiểu, đó
là cần cẩu xây dựng trong đêm. Một cánh rừng đang mọc lên hối hả, đầy