phấn khích, và cũng ẩn chứa vô số nguy hiểm. Phải chăng, anh, cũng như
Phát hay Quỳnh, sẽ là các sinh vật phải tự rèn luyện để thích nghi trong
cánh rừng đó, sẽ lớn lên, cạnh tranh sinh tồn, nhưng rồi sẽ phải cần nhau. Ý
nghĩ cuối cùng ấy lướt qua, bỗng làm anh mỉm cười.
- Anh biết lý do vì sao tôi bám theo anh, và muốn anh đi cùng chứ?
- Một cuộc thương lượng. Tôi nghĩ vậy - Huy nói bình thản.
- Tôi sẽ đưa anh tiền, một khoản lớn, theo ý anh muốn. Và anh hứa,
chấm dứt tất cả những tìm hiểu và điều tra mà anh đang thực hiện. Được
chứ?
- Anh thừa nhận, anh là người liên quan trực tiếp vào cái chết của Minh?
- Đúng vậy! - Dù cố tỏ ra lạnh băng, vẫn có chút mềm yếu trong giọng
nói của người điều khiển xe.
Vệt đèn pha từ xe container ngược chiều hắt thẳng vào kính trước chiếc
xe nhỏ. Toàn bộ khuôn mặt Phát hiện lên trong tích tắc. Không phải là sự
lặng lẽ chịu đựng. Cũng không phải là sự tính toán rối bời. Chỉ duy nhất
cảm giác đau đớn ghê khiếp hiện lên trên khuôn mặt hoàn hảo.
- Tại sao anh nghĩ tôi sẽ đồng ý? - Huy nhấn mạnh.
- Vì người chết đã chết rồi. Tất cả mọi người ở lại, cần được yên ổn để
sống! Lý thuyết là như vậy. Còn sự thật, thì tôi nghĩ, anh đang đẩy mọi thứ
đi quá xa. Tôi nhận mình có liên quan đến cái chết của Minh. Giữa tôi và
cô ấy từng xảy ra không ít xung đột. Nhưng, cái chết của Minh như bên
pháp y đã kết luận, là tai nạn không trông đợi. Chẳng phải là án mạng hay
bất cứ thứ gì tương tự như thế...
- Không ai trông đợi cái chết của Minh, thật chứ?