trụ đèn cao áp đang chuẩn bị dựng lên dọc theo đại lộ. Khi Huy chuệnh
choạng bước tới, anh ta đột ngột đưa chân gạt mạnh. Giờ đến lượt Huy ngã
bật ngửa. Cũng như Phát, anh đập thẳng lưng xuống đất, nhưng vào khoảnh
đất trơ trụi. Những viên gạch vỡ va mạnh vào gáy và xương sọ. Âm thanh
lắc rắc khô khốc không cần xuyên qua ống tai mà thấm thẳng vào đầu. Anh
như muốn ngất lịm đi. Phát mau chóng nắm lấy thời cơ, làm chủ tình thế.
Anh ta chồm dậy. Cơ thể anh ta đè lên lên chân Huy. Cánh tay vung lên.
Những nắm đấm thoi mạnh vào be sườn. Ngực. Vai. Rồi cả vùng mặt của
anh. Cảm giác mằn mặn ấm nóng tựa nhẹ trên đầu lưỡi. Rồi nó mau chóng
xâm chiếm khắp khoang miệng. Vị máu. Đau chưa từng thấy. Không hẳn là
cảm giác đau đớn sinh học, mà chừng như, khi giao tiếp với anh bằng nắm
đấm, Phát còn truyền thẳng sang anh cảm giác đau đớn chất ngất mà anh ta
đang phải chịu đựng. Đó mới là thứ khiến anh khiếp hoảng thật sự, đến
mức anh chỉ muốn chết ngay, chấm dứt tình trạng ghê khiếp này. Anh
không chống cự nữa, chỉ cố gắng nắm lấy cái thông điệp mù mịt mà Phát
muốn gửi đi, trong chuỗi hành động bạo lực. Bóng tối rung nhoè trước mắt.
Huy ngỡ máu đang dồn lên đầu, nhiều đến mức nó sắp sửa vỡ tung ra, và
anh sẽ chết trong vụ nổ ấy. Anh nằm im, vẫn mở mắt, kiên nhẫn chịu đựng,
cho đến khi cánh tay Phát rời rã.
Phủ phục một lúc trên đám cỏ, Phát loạng choạng đứng lên. Tựa một
bóng ma kiệt sức, anh ta đi như trôi về phía chiếc xe cửa vẫn mở hé trên vệ
đường. Đổ gục vào nệm ghế. Bất giác, anh ta gào lớn. Âm thanh thoạt tiên
tắc nghẹn, rồi vang vọng trong đêm, chói tai. Đó không còn là âm thanh
vang phát ra từ cổ họng bình thường. Chỉ có con thú cô độc, bị bắn trọng
thương mới có thể cất lên tiếng kêu đau đớn như thế.
Phát đã nói dối. Bây giờ thì Huy tin chắc.
Anh ta hoàn toàn không phải là thủ phạm.