cũng trở thành cực hình. Tuy nhiên, hơn bao giờ hết, đầu óc anh vô cùng
sáng suốt. Đến mức mọi hình ảnh, từ ngữ khi dội đến đều hiện ra với ý
nghĩa thật của nó.
Bàn tay với những ngón tay dài mảnh đặt hờ trên vô-lăng, Phát vẫn nói,
giọng đều đều, không ngưng nghỉ. Dường như anh ta chỉ chờ đến lúc này
đây, chọn chính kẻ mà anh vừa bạo hành, không còn sức cựa quậy, để phơi
bày một góc sự thật con người anh ta bấy lâu nay giấu kín: Một cậu con trai
hời hợt. Các mong muốn dễ dàng được đáp ứng. Những ngày tháng sống
nhàn tản, chẳng buồn bận tâm bất cứ điều gì bên ngoài bản thân. Rồi Minh
xuất hiện, trong thời gian ngắn ngủi bẻ ngoặt chuỗi niềm tin ngây thơ trong
đầu anh ta qua một hướng khác. Phát hiện về một thứ cảm xúc lớn lao mà
cô ta có thể đem tới, lớn hơn cả dục vọng. Nó gần giống như sự che chở
của một người mẹ, thứ tình cảm anh ta không biết đến từ khi còn nhỏ.
Nhưng những ngày đẹp đẽ ấy không kéo dài. Sau đó, một vài xung đột tầm
thường của hai người yêu nhau cứ liên tục kéo đến, không sao kiểm soát.
Cái chết tình cờ của cô gái quỷ quyệt ấy khiến anh ta sợ hãi, nhưng cũng
thật nhẹ nhõm khi ngỡ rằng đã được giải thoát hoàn toàn...
Quá nhiều ngôn từ. Quá nhiều hành động không rõ mục đích. Hồ như tất
cả những con người chung quanh đều nỗ lực chuyển động. Chuyển động
cuồng loạn mà cũng không dám đoan chắc đích đến. Mỗi kẻ hành động đều
có lý do chết tiệt nào đó. Không ai quan tâm ai cả. Và rốt cuộc, điều cuối
cùng mà người ta có thể nhận ra, như Huy lúc này nhận ra, là quá nhiều
thương tổn thương không thể cứu chữa được nữa.
Cơn mưa li ti rơi xuống, không tiếng động. Tránh chiếc xe du lịch ngược
chiều phóng như điên, cỗ xe tải ở ngay phía trước xe của Phát đánh mạnh
tay lái về bên phải. Đám đất cát chất cao có ngọn trong thùng xe chuồi
xuống một góc, tung tóe thành lớp bụi đỏ dày đặc, bao phủ đoạn đường
phía sau. Bụi và nước mưa mau chóng biến thành lớp bột nhão loang lổ
trên lớp kính. Trái với phán đoán của Huy, người điều khiển xe bỗng nhiên