chung quanh biết được bí mật tồi tệ giữa tôi và cô gái ấy. Sự thật chỉ có
vậy. Anh hài lòng rồi chứ?
- Quỳnh thì sao? Anh từng gặp gỡ cô ta, đúng không?
- Đúng. Nhưng chẳng có gì đáng kể. Tôi bám theo cô ta, để hỏi thăm và
gắng liên lạc với Minh. Nhưng cô ta lại ra sức bảo vệ chị họ. Một cô gái
cứng đầu. Trò thách thức của cô ta cũng đáng căm ghét như thái độ tự phụ
của chị họ cô ta vậy!
- Được rồi. Bây giờ thì cho tôi biết rõ hơn một chút về bí mật tồi tệ giữa
anh và Minh đi!
Nhưng Phát không nói gì nữa. Suốt quãng đường còn lại, anh ta hoàn
toàn chú mục vào tay lái. Chiếc xe lướt trên mặt đường nhựa trơn mượt, lao
về phía đầu kia thành phố. Huy nhắm mắt, thở nhẹ. Bằng trực giác, đột
nhiên, anh nhận ra người ngồi cạnh bên đang khóc. Không có âm thanh
nào. Đơn giản là nước mắt ứa ra, ràn rụa, không cách gì ngăn lại. Điều hòa
không khí trong xe tắt. Cửa kính hai bên cửa hạ xuống. Gió đêm thốc vào.
Lạnh. Mạnh. Trong sạch.
Xe dừng dưới chân chung cư Huy sống. Họ vẫn ngồi im trong xe, mỗi
người theo đuổi một ý nghĩ riêng biệt. Cả hai đều biết rõ, câu hỏi và câu trả
lời buộc phải đưa ra, nếu một trong hai người lên tiếng đề cập. Nhưng, Huy
hiểu, tốt nhất là không nói thêm gì nữa. Đừng mong thông tin kiếm được dễ
dàng từ miệng kẻ khác. Nếu có được, cũng chỉ là thứ tin tức sai lạc. Cuối
cùng, người ta chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân mình. Tháo dây bảo
hiểm, anh đưa tay kéo chốt cửa. Ánh đèn vàng bật sáng tức khắc nhúng mọi
thứ trong xe vào dòng sáng hổ phách. Gương mặt đã khô lạnh của Phát
hướng thẳng về Huy. Con ngươi trong mắt anh ta giãn rộng. Không phải là
vẻ ân hận, mà là sự bàng hoàng kinh sợ không sao hiểu nổi. Rồi anh ta mấp
máy môi, thì thào, như nói với chính mình: "Bỏ qua hết đi... Vì tất cả chúng