Bất giác, anh nhìn ra cánh cửa lớn. Chờ đợi tiếng gõ nhẹ. Nhưng không
ai cả.
Giống như một bài toán hình không gian, khi anh nối các điểm đã xác
định được, những hình ảnh dần hiện ra.
Huy đứng dậy, bước đến tủ lạnh, rót một cốc nước đầy và uống cạn. Đột
nhiên, anh nhớ quãng thời gian hồi chín tuổi, hoặc nhỏ hơn, anh từng ốm
một trận rất nặng. Đến mức anh tin mình sẽ chết. Điều ấy làm anh khổ sở
ghê gớm. Nhưng sau cơn mê sảng khiến thân thể muốn vỡ tung ra như các
mảnh gỗ ghép lại, anh lại nghĩ thật tuyệt nếu được chấm dứt tất cả. Đó là ý
nghĩ kỳ dị với một đứa trẻ nhỏ, anh biết, nên không nói với ai cả. Ngay cả
khi cơn ốm qua khỏi một cách kỳ diệu, thì mãi mãi sau này, anh vẫn không
quên trải nghiệm có những thời khắc người ta rất thèm được buông xuôi,
được thua cuộc.
Rồi trí nhớ trôi dạt của anh lại hướng về Quỳnh. Hoàn toàn không đúng
lúc, hiện ra hình ảnh cô khỏa thân hoàn toàn. Không có gì che chắn. Yếu
ớt. Khoảng vai hẹp nhô lên. Đường cong nhẹ của khoảng ngực gầy. Tấm
lưng bầm tím. Gương mặt lạc lõng, xa cách ngay với thân thể của chính
mình... Nếu lúc khác, hẳn anh đã tự trách mình bởi các tưởng tượng tồi tệ.
Nhưng giờ đây, ngược lại, anh bấu víu vào những hình ảnh ấy. Có thật cô
ấy cần anh không hay là anh tự vẽ ra? Có thật là từng có giây phút, cô ấy
tin cậy, trao cho anh tất cả con người cô, chẳng ngại ngần? Cái buổi sáng
kỳ dị ấy, có thật không hay là anh tưởng tượng nên? Nếu là mơ, thì nó quá
đẹp và sinh động. Nhưng nếu là thật, thì vì sao anh lại một mình đứng đây,
đứt lìa mọi liên lạc với cô gái lạ lùng?
Các cánh cửa đều mở. Ngoài âm thanh rù rì của máy vi tính, căn phòng
trống rỗng. Gió đã biến mất. Những rèm cửa phẳng lặng. Nhiệt độ quanh
anh không thay đổi. Anh đứng im, nhìn ra khoảng trời đêm. Vệt đèn sáng
nhấp nháy bên dưới chiếc trực thăng đang bay qua bầu trời thành phố như
một con mắt nhìn anh từ trên cao, mệt và buồn, nhưng thấu hiểu. Cảm giác