THE JOKER
Phan Hồn Nhiên
www.dtv-ebook.com
Manh Mối Cuối Cùng
- Ổn cả chứ? Chốc nữa, anh có cần tôi đưa lên nhà không?
- Tôi sẽ tự đi được! - Huy lẩm bẩm, như thể đang nói với một người xa
lạ, không liên quan, chứ chẳng phải kẻ đã ra tay nện mình nhừ tử. Luồng
khí lạnh từ máy điều hòa chiếu thẳng vào ngực áo lấm ướt khiến anh run
nhẹ, đề nghị - Nếu tăng nhiệt độ lên một chút thì tốt!
Hơn 12 giờ đêm. Những xe tải và container chở hàng như bầy thú khổng
lồ nối nhau kéo vào thành phố. Đoạn rẽ ở một ngã ba, xe đổ vào càng đông
đúc. Phát lái chậm hẳn, giữ chiếc xe nhỏ chạy với tốc độ 50km/h. Thảng
hoặc, Huy ngỡ như có một bóng người đang kiên trì bám theo, cố gắng
nhìn anh qua cửa kính. Nhưng, chỉ là vài vệt đèn sáng từ chiếc xe nào đó
lướt nhanh trên cánh cửa phía bên anh ngồi.
- Đôi khi tôi lại hành động như một kẻ mất kiểm soát. Nói theo kiểu của
Minh, là dấu vết của tuổi niên thiếu bị bỏ mặc, lạc lõng và mất phương
hướng - Phát giải thích chầm chậm, đột nhiên mỉm cười. Nụ cười biến
gương mặt anh ta thành cái đầu sọ kiệt sức, nỗ lực bày tỏ xúc cảm cuối
cùng - Nhưng, giá như anh đừng dò xét, đừng bới tung những thứ đã được
sắp xếp đúng chỗ, thì tôi không tốn công sức gây ra những rắc rối như thế
này đâu...
Mắt vẫn mở to, nhìn thẳng về phía trước, Huy im lặng. Gương mặt anh
cứng đờ. Các khối cơ tê dại. Lớp da trên mặt đã biến mất, trở thành cái mặt
nạ trơ lỳ, bất động. Toàn bộ con người anh chia làm hai phần rõ rệt. Phần
thân thể nhức nhối, bị sợi dây bảo hiểm ràng qua ngực như sắp thắt chặt
buồng phổi. Vai và gáy anh đau đến mức tựa nhẹ vào lòng ghế da mềm