- Có những kẻ sinh ra trên đời với sự tàn độc có sẵn. Quỷ dữ ấy. Ngờ vực
là vô ích. Thương cảm lại càng vô ích. Chỉ những ai ngây thơ mới hy vọng
cải hóa chúng mà thôi. Điều duy nhất có thể, là phải biết sợ. Để tránh xa
chúng. Hiểu không? Còn nếu có thể, thì phải tiêu diệt chúng. Có gì mà phải
làm cho mọi thứ đã hỗn loạn càng hỗn loạn hơn.?
Run lẩy bẩy, Huy nhìn sâu vào đôi mắt bắt đầu đục mờ đi của người đàn
ông trung niên. Anh tin, ông ta thốt ra những lời ghê rợn ấy, vì ông ta ở trên
bờ vực của cái chết, khi gần bị anh làm cho ngạt thở. Đột ngột, anh buông
tay. Cái thân hình gần mất đi sự sống đổ oặt,rơi thẳng xuống chiếc ghế da
lớn. Gần một phút trôi qua, người chủ siêu thị lấy lại hơi thở. Động tác đầu
tiên là khó nhọc đưa tay, vuốt nhẹ cổ áo nhăn nhúm. Chỉ là một cử chỉ vô
nghĩa thuộc về thói quen, nhưng trong nó, toát lên tất cả sự già nua, mục
nát và trống rỗng. Loại người đã chết ngay cả khi còn sống. Loại người
chẳng còn gì để hy vọng. Trượt xuống khỏi mặt bàn oval, anh nhặt lấy
quyển sổ bìa da và chiếc USB, thong thả bước ra khỏi căn phòng trắng lóa
như cổng vào địa ngục.
***
Thời gian còn lại của ngày, Huy vào công ty. Anh làm xong các điều
chỉnh cho ngôi biệt thự của nữ ca sỹ. Một vài cộng sự đến gần, nói với anh
vài kế hoạch mới. Anh lắng nghe, trả lời thấu đáo. Nhưng sự thật là chẳng
có gì bám vào trí nhớ anh cả. Cuối giờ, một nhân viên bên phòng kế toán
ghé sang, đưa cho anh thẻ nhận lương ở ngân hàng. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên
của anh, cô ta mỉm cười: "Anh quên giờ đây anh đã là thành viên chính
thức của công ty rồi sao?".
Chiều tối, rời văn phòng, anh nghĩ cần phải ăn một chút gì đó. Đi ngang
qua một cột rút tiền ngay cạnh trung tâm thương mại lớn, anh ghé vào, sử
dụng cái thẻ lần đầu tiên. Khi xếp hàng chờ đến lượt, anh lật mở quyển sổ
da cừu xanh. Bức tranh bút sắt Minh vẽ Quỳnh. Dòng chữ thông điệp trên
màn hình vang lên, như tiếng kêu cứu câm lặng. Đột nhiên, anh đau khủng