Gã trợ lý loạng choạng suýt ngã. mất mấy giây hoàn hồn, anh ta toan lao
ngược vào trong la hét trả đũa. Nhưng, vẻ mặt lạnh lẽo cùng ánh mắt chói
gắt của Huy quá ghê khiếp. Tay trợ lý bỏ ngang ý định. Nhặt bản hợp đồng
và các tờ giấy in, anh ta bước dọc theo bức tường kính trong suốt của
phòng thiết kế, vuốt phẳng chiếc áo sặc sỡ Cavalli. Ở đoạn rẽ, ngay góc
ngồi của Huy, anh ta ngoảnh nhìn đối thủ, rít lên "đồ điên!" và đưa ngón tay
ra thô tục. Ấm ức nhưng rõ ràng anh ta đã lấy lại sự cân bằng. Huy ngược
lại. Anh không sao hiểu nổi một tạo vật đẹp đẽ như Minh lại tan biến đi,
còn những kẻ hợm hĩnh, ngu ngốc và thẩm mỹ tồi tàn như cái gã mặc áo
lụa kia vẫn nhởn nhơ, ra sức đòi hỏi mấy thứ đồ phù hoa giả tạo. Trong cơn
giận dữ tăm tối, anh nghĩ chừng như một bàn tay nhầm lẫn và bất công
đang điều khiển mọi việc. Mình thuộc về số những người không may lọt
vào vòng xoáy kỳ dị ấy. Tìm được một kẻ khác trút xuống nỗi giận dữ dồn
nén, nhưng tâm trạng anh không khá hơn. Nếu không nói là thêm nặng nề.
Hôm ấy, từ cao nguyên về thành phố, mọi người chuẩn bị lên xe, Huy
bỗng bước tới, giữ chặt bàn tay Quỳnh, kéo mạnh. Bị lôi đi đột ngột, cô ta
bước theo như người máy, không kịp nghĩ đến chuyện vùng ra. Họ ngồi
cạnh nhau trên băng ghế cuối xe. Các câu hỏi anh đặt ra về Minh, về những
sở thích đặc biệt của cô ấy, về các mối quan tâm mà cô ấy bày tỏ trong
quãng ngày sau chót được Quỳnh đáp trả bằng vài câu nói ngắn, thông tin
không đáng giá. Nhưng thường hơn, cô ta khoanh tay im lặng, lơ đãng nhìn
ra con đường mờ hơi nước, giả tảng không nghe thấy gì hết. Khi Huy ngồi
im, cô ta bóc một thỏi kẹo bạc hà, nhai và cắn chúng vỡ nát trong miệng, cố
ý phát ra tiếng động khó chịu như những đứa trẻ ngoan cố. Sau đó, cô ta
tiếp tục thở mạnh, phả vào xung quanh hương thơm cóng lạnh, hắc và khô
khốc.
Vì lẽ gì Minh dành chú ý đặc biệt cho The Joker, một nhân vật thuần tuý
hư cấu, sinh ra từ những tranh truyện rồi bước lên màn ảnh?
Tại sao cô ấy và tay diễn viên xấu số kia có một kiểu chết trùng hợp?