- Tôi nói rồi, không biết gì cả! - Cô ta đột ngột hạ giọng - Nhưng này, tại
sao anh cứ đeo bám mấy chuyện kỳ quặc và vô nghĩa ấy hoài vậy?
- Tôi tin rằng, chúng có mối liên quan nào đó đến cái chết của cô ấy...
Đầu dây bên kia lặng đi. Sự im lặng phảng phất nỗi sợ hãi.
Những đêm khuya nằm dài trên lan can hẹp là phiến gạch chừng bốn tấc
của ban công, trong trạng thái bấp bênh có thể rơi xuống mặt đất bất cứ lúc
nào nếu cựa khẽ, Huy mắt mở thao láo nhìn lên khoảng trời sâu thẳm. Chỗ
nằm này cho anh một góc nhìn chưa từng biết. Các toà nhà chung cư cao
tầng hơn đang xây, vươn thẳng lên trời. Tiếng máy khoan, tiếng đóng cọc
nhồi rầm rì. Càng lên cao, những đỉnh toà nhà càng có nhiều hướng co cụm
vào nhau, như một mũi khoan xoáy thẳng vào nền trời bị bỏ trống, nhẵn
mịn. Gần tầm mắt Huy hơn, cũng góc nhìn từ dưới lên, là chậu cà chua một
cô bạn cùng lớp tặng hồi sinh nhật năm ngoái. Mấy hôm nay, anh quên
tưới. Đám lá mềm ban ngày ủ rũ, nhưng đêm xuống lại hồi sinh. Các cuống
lá mọc đăng đối, thở phập phồng, dù ồn ào hay câm nín, hết thảy mọi thứ
đều đang sống, đang hoạt động. Cảm giác cuộc sống an toàn, vì mọi thứ ở
đúng vị trí của mình. Sự rối loạn chỉ hiện ra, khi một mắt xích bị chặt đứt,
hoặc một thành phần nào đó chọn sự bất thường. Đầu óc Huy chợt tê dại.
Khám phá này có liên quan đến cái chết đột ngột của Minh không? Do tác
động của con côn trùng nào đó rúc trong chậu cây, một viên đất khô tan ra
thành bụi. Phấn thổ bám vào hốc mũi, khoé mắt. Anh tiếp tục dòng suy
nghĩ chậm rãi, cố gắng không khóc. Nhưng vẫn khóc.
... Như lúc này đây.
Hơn ba mươi phút sau khi gây sự trút giận lên gã trợ lý của nữ ca sỹ, cảm
giác buồn rầu khủng khiếp trong Huy vẫn không nguôi ngoai. Gạt mô hình
mặt bằng dang dở sang một bên, anh xuyên qua hành lang, vào nhà vệ sinh.
Bồn rửa mặt ở phía ngoài. Mở vòi nước chảy hết cỡ, Huy cúi đầu, ghé mặt
vào dòng nước đang cuộn mạnh. Đột nhiên, có tiếng gõ nhẹ trên cửa.