- Chắc vậy! - Thoáng xúc cảm phơi bày lướt qua thật nhanh. Người đối
diện lấy lại vẻ bất cần. Nhìn thẳng vào mắt anh, cô ta hỏi thẳng điều muốn
biết - Anh có gọi điện cho tôi nữa không?
- Không, có lẽ. Tôi hiểu bạn đã bị tôi làm phiền nhiều! - Huy thành thật.
Cô ta khoác túi xách lên vai, đứng dậy. Anh định cất quyển sổ vào túi áo
trước ngực, nhưng có lẽ giữ nó trong tay thì an toàn hơn. Bất giác, anh
nhận ra mình đã bỏ qua một chi tiết vô cùng quan trọng:
- Chìa khóa của quyển sổ này đâu?
- Tôi không có và tôi không biết! - Quỳnh nhún vai, lạnh nhạt.
- Này, tôi hơi khó hiểu, tại sao bạn không thử mở nó ra xem qua một lần?
Chủ nhân quyển sổ không thể phàn nàn về điều đó nữa, phải vậy không?
- Anh cho rằng tôi là một cô gái tọc mạch? Một người thích thâm nhập
sự riêng tư của người khác?
- Tôi không có ý như thế! - Huy bối rối. Anh nhận ra lời nói của mình đã
làm cô ta giận dữ - Xin lỗi bạn vậy.
- Chuyện nhỏ! - Quỳnh phẩy tay - Chúng ta chấm dứt ở đây. Tôi có giờ
dạy ở trung tâm tin học lúc sáu giờ!
Họ cùng bước ra khỏi quán. Lớp da mềm mại của quyển sổ ấm dần lên
trong lòng tay Huy, giống như một phần của cơ thể sống đang thở phập
phồng. Anh nhấc cánh tay lên, áp quyển sổ vào ngực.
Tới ngã tư, anh rẽ phải về công ty lấy xe máy, còn cô ta sẽ rẽ trái, sang
đường, nơi có trạm xe buýt. Đèn đỏ. Họ đứng cạnh nhau. Ở công trường
lắp đặt hệ thống cống thoát nước ngay giữa lòng đường, một cỗ máy khoan
cắt đang nhấn sâu xuống mặt nhựa như cắt từng tảng thạch dẻo. Âm thanh