sống tiếp khi tìm thấy sự thật... Huy lẩm bẩm một mình. Sau gần hai tiếng
đồng hồ, tốt hơn cả trông đợi, bài tiểu luận về ích lợi của không gian xanh
trong môi trường sống cũng đã có thể đặt dấu chấm mà không phải áy náy
gì.
Tắm và uống thêm cốc nước ấm, Huy nghĩ đầu óc mình hoàn toàn tỉnh
táo.
Anh ngồi bên bàn, với quyển sổ trước mặt. Anh đã lót thêm một tờ bìa
sạch, để mực in lấm lem vương trên mặt bàn không dính vào lớp da thuộc
tinh tế và sang trọng. Ánh đèn chiếu thẳng xuống từ trần nhà. Anh đưa tay
vuốt nhẹ quyển sổ. Cô ấy đã từng chạm vào nó. Dấu tay cô ấy, mùi hương
cô ấy có lẽ còn thấm lại trong da mềm. Cô ấy đã từng ngồi im bên nó, như
anh đang lúc này đây, nhíu đôi lông mày thanh tú, suy nghĩ, viết vào đấy
những suy nghĩ lặng thầm... Các hình dung hiện ra, sắc nét và xúc động
mãnh liệt. Mất một lúc, sự bình tĩnh mới quay trở lại. Bỗng nhiên, Huy cảm
thấy ý định mở khóa đọc các ghi chép bên trong có gì đó gần như sự thô
bạo. Anh lờ mờ hiểu, vì sao Quỳnh phản ứng gay gắt đến vậy. Thật ra, khi
biết ít về kẻ khác, người ta luôn dễ chịu hơn nhiều. Sự thông cảm và thấu
hiểu chỉ nên hiện diện ở đâu đó, không phải trong cuộc sống thật. Nhưng,
có vài thời điểm, nếu không vượt qua thói quen tự vệ an toàn, thì mãi mãi
sự thật sẽ bị giấu kín.
Phân vân một lúc, rồi Huy tìm chiếc kẹp giấy nhỏ. Bằng đầu thép nhọn,
một hồi lâu xoay trở, chiếc khóa mạ vàng cũng bật ra. Không giống như sổ
ghi chép thông thường, những ghi chép trên mặt giấy xốp màu vàng kem
chỉ có thể đọc được khi tháo ra thêm các sợi dây cột dích dắc. Nét chữ quen
thuộc của Minh. Run nhẹ, áp ngón tay lên trang đầu tiên, Huy chậm rãi
đọc.
Những ghi chép về anh. Chính anh.
Mắt Huy hoa lên. Vài phút trấn tĩnh, anh chăm chú đọc tiếp.