Chẳng phải khi cô mất đi, một phần trong con người anh đã vỡ vụn ra, tan
thành bụi xám? Chỉ có những ý nghĩ đẹp nhất về cô mới khiến anh hồi lại,
tiếp tục sống, để cô mỉm cười tin rằng anh đã lựa chọn điều tốt đẹp, sống
tiếp phần đời đã mất giúp cô... Thế nhưng, thật ngây thơ và lố bịch làm sao,
tất cả những tưởng tượng đó gọi đúng tên chính là ảo tưởng. Ảo tưởng do
anh tự dựng lên, và tự vin vào. Con người thật của Minh hoàn toàn khác.
Cô ấy đã đánh bẫy anh. Cô ấy sử dụng anh, như một đồ vật, vào mục đích
nào đó. Thực sự, những hiểu biết của anh về Minh chỉ là một số không.
Bao giờ cũng thế, trong mọi việc, người ta luôn vững tin mình hành động
đúng, lựa chọn thông minh hơn cả. Chỉ đến khi phát hiện ra bản thân trong
vị trí của kẻ mù quáng, bao giờ cũng đã quá muộn.
Mặt trời chiếu thẳng vào mắt. Anh xoay mũ lưỡi trai, che mặt. Dù sao thì
Minh cũng không còn nữa. Mối dây liên hệ giữa họ đã đứt lìa. Những dằn
vặt hay nuối tiếc luôn vô ích.
Xe buýt chạy chậm lại, ghé vào một trạm có đông khách chờ. Những
sinh viên đi vé tháng. Phần lớn là các cô gái. Như một bầy kiến, họ mau
chóng tỏa ra, chiếm hết các ghế trống. Huy chợt nghe một giọng nói quen.
Quỳnh. Cô ta ngồi dãy bên kia, trước anh hai hàng ghế. Cô ta và mấy cô
bạn ngồi gần đang chúi đầu vào nhau, chơi một trò vui nhộn nào đó mà
cuối cùng, phần thắng đều thuộc về Quỳnh. Sau đó, cô ta bỗng nhờ bạn bè
tìm giúp chỗ trọ mới. Một căn phòng chừng 16 mét vuông là ổn. Trong câu
chuyện ồn ào của các cô gái, Huy đoán ra họ học công nghệ thông tin, đang
tập trung vào các bài tập thiết kế phần mềm. Theo họ, việc chuyển nhà trọ
của Quỳnh vào thời điểm này, khi chẳng có rắc rối gì cụ thể, rõ là quyết
định ngớ ngẩn. "Tiền nhà trọ cũ hai chị em cậu đã trả hết nửa năm rồi, vậy
thì cứ việc ở cho đến khi đáo hạn, rồi tìm chỗ mới cũng đâu có muộn!" -
Một trong mấy cô bạn của Quỳnh tỏ ra sắc sảo - "Chẳng phải cậu từng nói
rất muốn được sống một mình trong căn nhà rộng rãi đấy sao. Bây giờ thì
mong muốn đã thành sự thật. Dù kể ra sự thật ấy cũng hơi đáng sợ một
chút. Nhưng, ai cũng phải quen với thực tế mới thôi...". Quỳnh gật nhẹ, im