Gạt qua vỏ bọc cảm xúc, các sự kiện cần phải hiện ra như đúng bản chất
của chúng. Nếu anh không bắt tay vào hành động, nếu anh chỉ dành thời
gian để lo lắng và phỏng đoán, thì vấn đề là một số nguy cơ tồi tệ nhất sẽ
trở thành sự thật. Trong căn hộ gọn ghẽ trắng toát và im ắng, một lần nữa,
anh lật quyển sổ, đọc.
Minh có lối chữ viết khó lẫn. Các nét thẳng cứng cáp. Những nét đá lên
không mềm mại mà ngưng giữa chừng, tạo nên những cái móc nhọn, móc
vào tia mắt lướt qua. Các ghi chú một số việc cần làm hoặc vừa làm xong.
Mua quà sinh nhật gửi tặng mẹ. Rút tiền ở tài khoản đóng học phí học kỳ
hai. Đi bệnh viện khám tổng quát theo định kỳ và mua thuốc... Tất cả chỉ là
những gạch đầu dòng, giống như từng mẫu nhắc việc. Không có miêu tả chi
tiết. Bày tỏ tình cảm, đưa ra một vài nhận xét hay suy nghĩ riêng tư lại càng
không. Mặc dù chẳng có thói quen viết blog, cũng chưa từng đọc nhật ký
của cô gái nào khác. Huy vẫn thấy có cái gì đó hơi bất thường. Anh không
tin một người như Minh lại khô khan đến vậy. Anh lật tiếp từng trang giấy
mỏng. Giữa quyển sổ, có một bức vẽ mực đen. Nét vẽ không đẹp lắm,
nhưng theo đặc điểm mái tóc ngắn và các đốm tàn nhang, rõ ràng đây là
Quỳnh. Cô ta ngồi bên bàn, với chiếc máy tính trước mặt. Ngoài ra, cũng
không ghi chú gì thêm. Từ nửa sau quyển sổ, chỉ còn các dãy ký tự, chữ và
số, chữ in hoa và chữ thường lẫn lộn vào nhau, không theo một quy tắc nào.
Hệt như chúng được viết ra một cách vô thức, để làm kín các trang giấy.
Huy gọi điện số trọ của nhà Minh. Giọng rè rè trả lời máy:
- Ai vậy?
- Hi Quỳnh! Nửa tiếng nữa, tôi sẽ có mặt nhà bạn. Tôi cần gặp bạn có
chút việc! - Anh nói nhanh, để đầu dây bên kia không thể từ chối.
Quỳnh không từ chối.