Đúng khoảnh khắc thở phào nhẹ nhõm đó, lòng tay anh hụt hẫng, trống
rỗng. Tiếng va chạm không lớn, nhưng khô và sắc. Chiếc xe máy 125cc cũ
kỹ và thân thể anh tách rời khỏi nhau. Cảm giác lơ lửng trong không trung,
ngắn ngủi, trước khi đập mạnh xuống mặt đường nóng bỏng. Tiếng lắc rắc
nứt vỡ của vỏ ngoài mũ bảo hiểm xuyên qua ống tay Huy, rõ mồn một. Anh
nằm im, không nhúc nhích. Ở tầm nhìn bị kéo thấp xuống mặt đường, anh
hé mắt nhìn kẻ đã đâm sầm vào mình.
Một người đàn ông cưỡi trên chiếc mô tô thể thao của Nhật. Người đó
gạt chống xe, bước xuống.
Cũng khá tử tế khi kẻ này đã không phóng đi luôn như những kẻ gây tai
nạn vô trách nhiệm, anh nghĩ loáng thoáng. Đôi giày tiến đến gần anh kích
thước khá to, cho biết người đi nó có vóc dáng cao lớn.
Hình như cổ và vai anh có trục trặc nào đó. Dù đau đớn, Huy gắng nhìn
lên gương mặt người này. Không thể. Chiếc mũ bảo hiểm với thiết kế dành
cho các tay đua, phần kính chống gió nâu đen phía trước, che kín toàn bộ
khuôn đầu đặt trên đôi vai rộng. Còn cách anh hơn một bước chân, con
người cao lớn đó bỗng dừng lại. Họ sẽ giúp mình ngồi dậy. Có lẽ sẽ là một
cuộc tranh cãi giành phần đúng sai. Nhưng mình không bị bỏ mặc một
mình dưới nắng... Các ý nghĩ tiếp tục lướt qua đầu Huy. Ánh sáng phản
chiếu từ các hạt thủy tinh li ti lẫn trong lớp nhựa trải đường hắt lên. Anh
nhắm nghiền đôi mắt đau buốt. Người đi mô-tô đã tới sát bên anh. Sự tiếp
xúc giữa bàn tay đeo găng với cánh tay trầy xước, bị bẻ ngoặt lên trong tư
thế kỳ quặc. Im lìm. Không một thăm dò hay hỏi han. Đột ngột, Huy thấy
mình bị lật ngửa lên.
"Làm ơn đỡ tôi ngồi dậy!" - Anh mấp máy môi. Cái bóng cao lớn đổ
xuống, trùm kín nửa trên người Huy. Bàn tay đeo găng da mềm màu đen
lướt nhanh hai bên túi quần, trườn lên bụng anh, bò nhanh về phía túi áo.
Trong tích tắc, Huy hiểu ngay cái gì là thứ mà kẻ này đang kiếm tìm.
Nhanh hơn mọi suy tính, anh chộp bàn tay đang đặt lên ngực, bẻ mạnh.