hôi đầm đìa. Đầu anh như lệch hẳn sang bên khi gắng kiểm lại nguyên do
vì sao mình không ở trong giường mà nằm trên sàn gạch cứng lạnh, giữa
những chân bàn chân ghế khu vực bếp. Từng mẫu trí nhớ tê dại trôi ngược
về, bắt đầu ráp nối vào nhau.
Hôm qua là một ngày mệt nhọc. Và kinh hoàng. Hệt như tất cả căng
thẳng và sợ hãi của hơn hai mươi mốt năm qua dồn hết vào một ngày, đổ ụp
xuống.
Sau khi bước ra khỏi căn nhà trọ của Minh và Quỳnh, không bị ai bắt
gặp cũng như không vấp phải trở ngại nào, Huy lấy xe lao về căn hộ của
anh. Chiếc USB có hình dáng mặt dây chuyền nằm sâu trong túi áo. Thảng
hoặc, vừa điều khiển xe máy, anh vừa đưa tay sờ vào cái USB để yên tâm
nó vẫn ở nguyên đấy. Có một lúc, hệt như anh bỗng chạm vào Minh, chạm
vào bàn tay cô ấy đang tìm cách lấy lại món đồ dùng thân thuộc. Nhưng,
cái ảo giác buồn bã và mê hoặc ấy mau chóng tan biến khi anh nhớ đến cú
điện thoại của ai đó gọi, khi anh còn đứng trong căn phòng đột nhập.
Nắng chói chang. Nhiệt độ có lẽ chạm mức 40 độ Celsius. Không gian
nung trắng dưới sức nóng khủng khiếp. Các vật thể hiện diện trong không
gian ấy đều méo mó, những đường viền khối run nhòe, rơi vào tình trạng
mất sạch sắc độ, từng mảng màu đen và trắng còn sót lại cũng đang chảy
ra, lan nhòe vào nhau. Con đường mới mở trong khu đô thị mới giờ này
vắng lặng. Nếu không kể vài chiếc xe hơi ngược chiều đôi khi lao vụt qua,
trên đường chỉ có mình anh. Đi qua siêu thị nhỏ, gần ngã rẽ cuối cùng về
nhà, Huy bỗng cảm giác có đôi mắt nào đó bám theo. Anh nhìn qua kính
chiếu hậu bên trái. Trong tầm phản chiếu, chẳng có chiếc xe nào hết. Anh
vẫn giữ nguyên tốc độ. Nắng nóng không chỉ làm kiệt sức mà còn gây ra
những ảo giác. Hoặc mình đang biến thành một kẻ yếu bóng vía. Huy tự
nhủ. Tới ngã tư, anh đánh một vòng cung lớn trước khi rẽ phải, xoay hẳn
người nhìn bao quát phía sau.
Không ai cả.