Anh tiến về phía cửa kính, vén nhẹ rèm quan sát bên ngoài. Nếu không
có bóng người nào đi ngang cổng, anh sẽ lách ra thật nhanh. Còn lại năm
phút. Đủ biến mất không để Quỳnh phát hiện. Thình lình, từ góc nào đó
trong căn phòng tối, vang lên tiếng chuông điện thoại. Chắc chắn không
phải Quỳnh. Mình sẽ nghe, hỏi là ai, rồi trả lời nhầm máy. Huy nghĩ, với sự
liều lĩnh tràn đầy. Anh tiến về phía đốm đỏ đang loé sáng trên cái kệ góc.
Khi anh chưa kịp nói a lô, đầu dây bên kia đã lên tiếng, chậm rãi và bình
thản: "Sao, cậu đã tìm được thứ cần tìm chưa?". Nỗi sửng sốt và hoảng sợ
đến mức anh dập mạnh máy. Khi anh chạy khỏi căn phòng, ra đến cửa kính,
điện thoại lại vang lên. Từng hồi chuông hối thúc. Lạnh lẽo. Rồi cũng đột
nhiên như thế, nó im bặt. Anh không để ý gì đến cuộc gọi lỡ ấy nữa. Chỉ có
ý nghĩ duy nhất là có ai đó biết anh ở đây. Vì thế, phải thoát ra khỏi chỗ
này, càng nhanh càng tốt.
Vài thông tin bám lại trong đầu Huy về cúđiện thoại ngắn ngủi: Giọng
đàn ông. Nhưng không phải là Phát hay người bạn họcnào cùng lớp của
Minh. Chắc chắn.