loạn hay mất phương hướng. Cô ta là dân học lập trình. Nếu anh không
lầm, ngành học này thường ưu tiên dành cho phái nam, đề cao lý trí. Một
cô gái yếu bóng vía sống dựa vào cảm xúc đơn thuần sẽ không bao giờ ở lại
một mình trong ngôi nhà bình tĩnh như thế, sau cái chết bất thường của chị
họ. Chưa kể, cô ta là nhân vật duy nhất được Minh vẽ trong quyển sổ bìa
xanh. Kiểm lại cái cách Quỳnh khơi gợi trong anh sự tò mò, buộc anh lần
theo các manh mối ngỡ như tình cờ hé lộ, là đủ hiểu đầu óc cô ta tinh ranh
và sáng suốt đến đâu...
Huy thở nhè nhẹ. Giờ đây, anh phải đặt Quỳnh vào vị trí tình nghi hàng
đầu. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là phán đoán thuần túy dựa vào linh cảm.
Không có bằng chứng cụ thể và xác thực. Anh cầm lên xem kỹ từng chiếc
đĩa, mấy cây bút bi và đôi kính trắng bị vỡ một bên mắt. Ngay trong các
món đồ chơi hay đồ dùng học tập này, cũng không có dấu vết nào rõ ràng.
Với đôi chút thất vọng, Huy xếp chúng gọn lại, trả về đúng vị trí ban đầu.
Khi làm nhanh, một trong hai cái ống đựng những đồng xu ảo thuật đổ
nghiêng, lăn tròn ngay trong vùng sáng chiếu vào từ cửa sổ. Anh đứng
khựng, nín thở. Cái nhìn của anh di chuyển chậm rãi giữa hai cái ống.
Những đồng xu đã biến mất đi đâu? Anh chộp lấy cái ống đang lăn, nhìn
kỹ. Bên trong lòng ống tối om, có một vật thể hình chữ nhật thuôn dài mắc
kẹt. Anh lặp lại động tác đập mạnh lên mặt bàn, gõ từ trên xuống, dứt
khoát, theo đúng cái cách Quỳnh đã từng thực hiện khi biểu diễn trò xảo
thuật trước mặt anh. Hệt như chiếc lá khô cứng long ra khỏi quả cây, một
cái mặt dây chuyền màu xám bạc rơi xuống mặt gỗ. Tiếng động nhẹ, nhưng
trên lớp nền yên tĩnh tuyệt đối, nó giống hệt một tiếng súng lạnh.
Huy nhìn nó chằm chằm. Anh đã từng nhìn cái mặt dây chuyền này,
không rời mắt, khi nó nằm trên ngực áo Minh. Một kiểu trang sức thiết kế
hiện đại, chất liệu hợp kim đắt giá, nhưng không phô trương. Những đường
nét hình học tối giản, đề cao vẻ đẹp của khối tuy nhiên vẫn đáp ứng trọn
vẹn yêu cầu của một món đồ trang sức, tinh tế và cuốn hút mắt nhìn. Hồi
ấy, trong đầu anh thoáng qua ý nghĩ ngông cuồng, là giá như có thể đặt tay