lên khoảng cổ thanh mảnh của Minh, chạm vào mặt dây chuyền, đề nghị cô
ấy kể cho mình nghe về nguồn gốc của nó. Nhưng thời điểm đó, sự thân
thiết giữa họ chưa đủ để anh có thể chạm tới những chi tiết quá riêng tư.
Rồi anh cũng không hề nhớ khi mặt dây này không hiện diện trên cổ Minh
nữa...
Nhặt lên mặt dây chuyền, Huy xem xét nó kỹ hơn. Ngay chính giữa khối
chữ nhật, có một đường cắt rất mảnh, nhỏ hơn sợi tóc, mắt thường không
thể nhận ra. Anh xoay nhẹ phần trên và phần dưới mặt dây chuyền, theo hai
hướng. Đột nhiên, hai nửa rời khỏi nhau, hết sức dễ dàng. Huy bàng hoàng.
Thực ra, đây là một chiếc USB.
Chiếc USB của Minh. Vật thể lưu giữ thông tin người đã chết từng luôn
mang theo bên mình. Tại sao Quỳnh lại lưu giữ nó? Cô ta giữ nó từ khi
nào? Tại sao cô ta ngụy trang cho nó kỹ lưỡng đến vậy? Tim Huy đập
mạnh trong lồng ngực. Anh hiểu, không cần lục kiếm thêm gì nữa. Thứ
quan trọng nhất, anh đã tìm được. Một cách chóng vánh, có phần vội vàng,
anh đặt lại các ngăn kéo vào hộc bàn. Cái ngăn kéo trên cùng bị bung khóa,
không cách nào đẩy khít như cũ. Không sao, khi về nhà, có lẽ Quỳnh chỉ
nghĩ là cô ta sơ suất chút đỉnh. Anh tự an ủi. Cuối cùng thì mọi thứ cũng
đâu vào đó. Huy phủi tay, nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. Gần mười
hai giờ trưa. Anh phải rời khỏi đây ngay. Nếu giờ giấc của tuyến xe buýt
không có gì trục trặc, theo tính toán của anh, chỉ hơn tám phút nữa, Quỳnh
sẽ từ trường đại học về nhà. Đột nhiên, vang lên tiếng lạch xạch sát trên
đầu Huy. Máu dưới da anh đông lại. Nhưng chỉ là tiếng chim hót, thong thả
từng nhịp, thả xuống từ chiếc đồng hồ hình tổ chim trang trí trên tường.
Anh kéo lại tấm rèm cửa sổ. Bóng tối tức khắc tràn kín căn phòng. Tiếng
chim im bặt dù chưa hót đủ mười hai tiếng cúc cu. Loại đồng hồ hoạt động
theo cảm ứng ánh sáng, dành cho bọn trẻ con thì thích hợp hơn, Huy cười
một mình.