Dưới nắng trưa chói chang, bóng các cụm hoa đổ chéo, đột nhiên giống
hệt những thân hình bị đạn xuyên trúng, đổ vật xuống, giờ đây nằm bất
động. Huy đứng im, đăm đăm nhìn bóng của những bông hoa. Chúng ta sẽ
hẹn nhau bên khung cửa ngôi nhà cũ. Dưới bóng dàn hoa June. Và em sẽ kể
với anh bí mật của tuổi ấu thơ. Về con ác là không kịp bay đi trú đông, chết
cóng dưới tuyết. Về chiếc chìa khóa em đặt dưới chậu hoa thứ ba, khi em
chạy chơi trong đêm, trốn khỏi nhà... Theo một cách không sao hiểu nổi,
đoạn thơ tiếng Pháp từng học ở lớp cuối sơ cấp đột nhiên thì thào trong tai
Huy. Hôm dịch bài thơ ấy, Minh ngồi cạnh bên anh, nghiêng đầu xem
chung bản photo thầy phát sẵn. Anh đọc lướt qua, chỉ chú tâm nhìn các từ
mới cần tra từ điển, không mấy ấn tượng với âm điệu hay hình tượng. Thế
nhưng Minh lại lặng đi. Anh nhớ như in khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô lướt từ
những dòng chữ đen in nghiêng trên mặt giấy, hướng lên khoảng trống
trước mặt, rồi dừng lại ở một điểm xa xăm vô định. Đôi môi cô mấp máy
theo từng âm tiết du dương, bàn tay nắm chặt để lộ các khớp ngón trắng
bệch. Đó là lần hiếm hoi duy nhất, Minh để lộ cho anh thấy trạng thái xúc
động sâu xa, nhưng cô cũng không đưa ra bất kỳ giải thích nào. Thời điểm
ấy, anh chỉ nghĩ về sự nhạy cảm đặc biệt cũng như khả năng cảm thụ tinh tế
nơi cô, hoàn toàn bỏ qua tầng nghĩa sâu xa có thể ẩn giấu bên trong đoạn
thơ hình như được viết cho những đứa trẻ mới lớn. Thế mà giờ đây, chúng
hiện ra, dưới một lớp ý nghĩa mới, giống như một sự mách bảo. Anh run
nhẹ. Từng từ, từng đoạn và từng hình ảnh đều giống như một sự ám chỉ.
Thực ra Minh đã trốn đi đâu? Vì sao những người thân sống quanh cô đều
chẳng biết gì hết, hoặc tỏ ra chẳng biết gì hết? Và trong bóng đêm mà cô ấy
lẩn vào, có còn ai nữa? Những câu hỏi lại cồn lên trong Huy, nóng bức.
Anh nhẩm đếm những chậu đất nung kê sát tường. Năm chậu. Dù đếm từ
bên phải qua hay bên trái lại, vị trí số ba cũng nằm chính giữa. Anh nhấc
nhẹ chậu hoa. Đúng như chỉ dẫn của câu thơ, chiếc chìa khoá bằng thép hơi
loé sáng khi ánh mặt trời chiếu vào. Huy tra nó vào lỗ khóa, xoay nhẹ.
Vang lên tiếng tách nhỏ. Khung kính bật mở. Như có một lực hút vô hình,
cánh cửa tự động đẩy vào bên trong, êm thấm, không một tiếng động.