và vài quả cà chua đỏ rực. Huy dừng xe đẩy ở dãy kệ hàng cuối cùng trưng
bày các loại đồ dùng nhà bếp, anh vớ lấy một đôi cốc gốm loại có quai, hai
chiếc bát sứ trắng muốt và cái thìa có khắc hình nhánh hoa dành dành phía
chuôi cầm. Mấy món này thì anh đã ngắm nghía từ nhiều lần trước, khi ghé
siêu thị mua kem đánh răng và dao cạo râu. Chỉ vài thứ vặt vãnh chưa phủ
kín lòng xe cũng sẽ ngốn trọn một góc đáng kể của tháng lương. Nhưng
chẳng có gì phải bận tâm. Không phải ngày nào cũng là ngày cô gái mà bạn
thầm yêu từ lâu nhận lời ghé thăm căn hộ chung cư nhỏ xíu của bạn. Càng
khó tin hơn khi cô ấy đồng ý ở lại ăn tối. Bạn sẽ nấu ăn và dọn lên mặt bàn
lấm lem mực in mấy thứ đồ dùng xinh xắn vừa mua. Dù chưa có máy nghe
nhạc ra hồn, bạn chẳng ngại gì đặt đĩa nhạc êm dịu vào ổ CD máy tính. Các
ca khúc bất hủ Waiting, Only you rồi I don't want to say goodbye sẽ phát đi
phát lại trên chiếc loa hơi rè... Viễn ảnh đẹp đẽ bất ngờ đến mức làm trái
tim nhói lên trong lồng ngực. Nếu không phải là nơi chốn công cộng, Huy
đã giang rộng tay, cất lên tiếng hú phấn khích theo kiểu Jimi Hendrix. Hay
thành thật và ít sang trọng hơn, như một chàng sói ủ dột nhưng tràn đầy
tình yêu nồng nàn. Ý nghĩ cuối cùng khiến anh sực nhớ, dù là người hay
sói, thì trong bữa tiệc thịnh soạn, không chỉ ăn, người ta còn phải uống. Bỏ
cái xe đẩy giữa lối đi, anh quay lại dãy hàng bên dưới đồng hồ gã hề.
Chẳng nên chọn rượu. Nhưng một chai nước trái cây có ga thì không tệ
chút nào.
Mới hơn ba giờ chiều. Huy là khách hàng duy nhất có mặt ở siêu thị cỡ
trung chuyên bán các loại hàng hoá cao cấp. Tại quầy thu ngân, nơi người
đàn ông cao lớn đã đợi sẵn, Huy bình thản móc tờ giấy bạc năm trăm ngàn
duy nhất trong ví, đặt lên mặt quầy đá hoa cương lạnh lẽo.
- Ông là thu ngân? - Câu hỏi thân thiện anh kịp nghĩ ra lúc đó.
- Nếu là thu ngân, có lẽ tôi đã không nhìn thấy cậu làm rơi chiếc ví đâu!
- Ồ, tôi hiểu rồi. Ông là chủ siêu thị này. Thế nên ông có thể kiểm tra
camera, cũng như có thể đứng ở quầy thu ngân một cách thoải mái! - Huy