Xách túi hàng đi bộ về khu chung cư, cảm giác bứt rứt khó hiểu vẫn đeo
bám Huy. Ở góc ngã tư, trong lúc chờ đèn xanh, anh rút điện thoại nhắn
tin."Đừng quên cuộc hẹn, Minh nhé!". Gần như liền sau đó, có tin nhắn trả
lời: "Minh không quên gì đâu!". Chàng trai trẻ gửi lại bằng biểu tượng nụ
cười. Trời nắng. Tịnh không một ngọn gió. Những chiếc xe lướt như không
chạm bánh vào mặt đường nhựa. Một ngôi nhà đang xây dựng bụi tung mờ
xám. Nhưng lúc này đây, tất cả những điều đó dường như không chạm vào
Huy. Anh đang thuộc về một thế giới khác, nhẹ nhõm và đầy hy vọng, hoàn
toàn xa cách với không gian chói chang nóng bức này. Bất chợt, một điều
gì đó thôi thúc từ bên trong, Huy bỗng guồng chân, chạy như bay về phía
vệt xanh của những cây móng bò rợp bóng bao quanh khu chung cư trên
đỉnh dốc.
Thời gian còn lại của buổi chiều, Huy làm cho xong một số bài tập và bắt
tay vào phác thảo nội thất ngôi biệt thự mới xây, của một ca sỹ đang thời
nổi tiếng - hợp đồng mà công ty anh làm thêm ký được hồi tuần trước. Sáu
giờ, Huy dọn dẹp đống giấy tờ, các mô hình bằng bìa cứng. Lau sạch sàn
nhà, anh vào bếp bắt đầu nấu nướng. Nồi nước luộc mì sôi sục trên bếp ga.
Những khoanh cà chua đỏ thắm. Thịt bò băm toả hương thơm tràn ngập căn
bếp nhỏ. Lóng ngóng và bừa bãi. Hồi hộp và những hình dung hỗn loạn,
tươi vui nhưng không phải không căng thẳng. Nhưng rốt cuộc, mọi thứ
cũng đã xong. Đồng hồ chỉ sang tám giờ. Huy ngồi im. Cảm giác lo lắng
cồn lên khi anh nhìn qua cửa sổ bầu trời mờ tối. Bỗng anh nhớ đến gương
mặt bình thản của Minh, giọng nói êm và chậm rãi của cô, bàn tay hơi dài
quá khổ hay gõ nhẹ trên mặt bàn một cách vô thức... Bài nhạc Waiting vẫn
phát ra từ chiếc loa vi tính. Vẫn chưa có tiếng gõ cửa. Cũng chẳng có tin
nhắn nào trên điện thoại. Kim đồng hồ chỉ sang số chín. Chọn tên Minh
trong danh mục, Huy gọi đi. Điện thoại khoá.
Có thể cô ấy đang bận việc.
Có thể cô ấy đang trên đường đi nên không nghe máy.