hay bộ mặt thật không? Và câu hỏi cuối, khiến Huy rùng mình: Liệu đó có
phải là nguời đã tìm cách trấn đoạt khỏi tay anh chiếc USB?
Suốt buổi chiều, anh đã ngồi im trước máy tính, đọc và đọc. Các vết
thương tích bây giờ mới thấm đau. Nhưng anh vẫn ngồi lì, móc nối các mắc
xích rời rạc. Chẳng có gì khả quan lắm. Nhưng anh tin chắc, mình đang lần
đúng hướng. Kẻ dính líu đến vụ này cũng đã đánh hơi được việc anh làm.
Hắn biết anh khá rõ. Còn với anh, hắn vẫn là một kẻ vô danh tính. Nguy
hiểm chính ở chỗ này. Anh nghĩ mình là người đi săn. Nhưng thực chất,
anh lại đang ở vị trí một con mồi.
Khoảng bảy giờ tối, anh ăn một tô mì gói, uống hai viên giảm đau, chuẩn
bị ngồi vào máy tiếp tục tìm kiếm các thông tin trong USB. Chung cư đột
ngột mất điện. Màn hình tắt phụt. Nếu lúc khác, anh đã ra khỏi nhà, đi
loanh quanh tụ tập bạn bè đâu đó. Nhưng các vết đau lúc này khiến anh chỉ
muốn được ở yên. Chờ rất lâu, điện vẫn chưa có lại. Anh buồn ngủ. Tác
động của thuốc khiến đầu óc anh mụ mị. Nỗi sợ một kẻ nào đó luồn vào
nhà trong đêm hiện ra. Anh kiểm tra lại chốt cửa. Thay vì vào giường, anh
ngả lưng trên mặt sàn bếp, gần ô cửa sổ có gió mát dịu. Theo giấc ngủ kéo
đến dễ dàng, có cả cơn ác mộng.
... Huy với cánh tay không đau nhặt chiếcdi động. Ai đã gửi tin nhắn
đánh thức, lôi anh ra khỏi giấc mơ ám ảnh? Tronginbox, tên Quỳnh hiện ra.
Tin nhắn ngắn gọn: Tôi có thể đến và ngủ lại nhà anh?