lạ tấn công quá dễ dàng. Tuy vậy, phía sau tất cả những khám phá buồn rầu
ấy, trong anh vẫn là ý nghĩ sáng rõ: Anh sẽ đi tiếp. Sẽ dấn mình vào cuộc
phiêu lưu chiến đấu với kẻ giấu mặt, cho đến khi lần ra manh mối cuối
cùng. Vì Minh. nhưng cũng là vì anh. Không thể dừng lại. Đơn giản như
con thuyền, một khi đã xuống nước, nhất thiết phải ra khơi.
Xem như việc đương đầu với những khó khăn sắp tới đã được quyết
định. Thế nhưng một điểm nào đó trong Huy đột nhiên nứt vỡ. Anh gục
trán xuống đầu gối. Khoảng lưng ướt lạnh, không phải vì quạt thốc, mà do
mồ hôi ướt đẫm. Đầu anh nặng trĩu. Từng vệt nước ứa ra, nóng, cứ trào
xuống một cách khốn kiếp từ khoé mắt, không sao ngăn lại được. Tuổi trẻ
của anh. Những niềm hi vọng xanh tươi và những cơn thất vọng tối ám.
Bao điều đã đến. Bao điều đã mất đi, không thể tìm thấy lại trong đời. Khi
khóc, anh biết mình yếu đuối. Nhưng còn hơn cứ ngồi đờ đẫn, để mặc cho
từng mẩu trong con người mình cạn kiệt, lụi tàn dần.
Màn hình điện thoại lại sáng lên. Một tin nhắn mới.
Vẫn là Quỳnh.
Chậm rãi, Huy đọc nó. Nhìn kỹ tên người gửi một lần nữa. Tất cả đều có
thực. Thực như cảm giác đau nhức ê ẩm hiện diện khắp cơ thể anh. Không
phải tàn tích của cơn ác mộng. Cô ta có ý gì mà lại đưa ra lời đề nghị kỳ
quặc vào đúng lúc này? Trò đùa quái quỷ hay một cái bẫy tàn nhẫn? Cô ta
đã phát hiện phòng khách bị đột nhập, bày chuyện gặp anh để lấy lại chiếc
USB? Những câu hỏi khó chịu nhưng khiến đầu óc Huy dần thoát ra khỏi
trạng thái bông xốp trì trệ. Trong quyết định nhanh hơn cả ý nghĩ, anh bấm
nút gọi lại cho Quỳnh. Vẳng đến tai Huy tiếng nhạc chuông điện thoại.
Mỏng manh. Bài Dignity hồ như vẳng đến từ thế giới khác. Anh định thần.
Không, giai điệu Dignity ấy không vẳng ra từ trong điện thoại. Nó đang
luồn vào từ một kẽ hở nào đó, lơ lửng tựa làn sương mù lan toả trong bóng
tối. Nó phát ra từ đâu đây rât gần, nhưng anh không thể chỉ ra vị trí xác
thực. Huy buông mobi xuống, căng tai lắng nghe. Cái nhìn của anh di