chuyển chậm rãi. Không bật đèn, vẫn áp chiếc điện thoại bên tai, anh từng
bước xuyên qua hành lang hẹp, hướng về phía cửa ra vào căn hộ. Đầu dây
bên kia không nhấc máy. Đọan cuối bài nhạc ngắn nhỏ dần, tắt hẳn.
Vấp phải chiếc ghế kim loại hồi đêm qua kéo ra chặn cửa, suýt nữa Huy
bổ nhào theo khi nó ngã kềnh. Tiếng va đập loảng xoảng vang rõ mồn một,
phá vỡ bề mặt phẳng mịn của đêm tĩnh mịch. Nhưng nhờ thế, chúng cũng
khiến không khí trở lại giống với cuộc sống thực, và vì thế, mọi sự đều có
thể chấp nhận. Ngay cả trường hợp ngoài kia lại có tai hoạ rình rập. Huy
thở chậm, ghé mắt qua mắt thần, nhìn chằm chằm, như một thợ săn rình
mồi. Hành lang xanh mờ không bóng người. Cầu thang bộ vắng lặng. "Có
lẽ cú va đập khốn khổ ở đầu làm mình bị ảo thanh!" - Huy lẩm bẩm một
mình. Để chắc chắn không ai bên ngoài, anh mở hé cửa, nhìn sang lối rẽ
vào mấy căn hộ cùng tầng. Đúng lúc ấy, cánh cửa bỗng đẩy mạnh vào
trong, xô về phía anh. Một người đang ngồi tựa lưng dưới chân cửa gỗ.
Ngoảnh đầu lại, cô ta ngước nhìn lên, giọng khản đặc: "Cuối cùng thì anh
cũng mở cửa!". Chẳng còn cách gì hơn, Huy lánh sang bên, mở cửa rộng,
cho Quỳnh lảo đảo bước vào.
Cô ta lẩn ngay vào làn không khí xanh xám của căn hộ nhỏ. Cài xong
chốt cửa, Huy nhìn quanh, không biết cô ta biến đâu mà nhanh vậy. Anh
chợt nhận ra có thể cứu chữa tình trạng bất định hướng bằng cách đơn giản,
bật đèn. Ánh sáng trắng tức khắc đẩy lùi bóng tối. Chưa thâm nhập vào
không gian sống của riêng anh, Quỳnh mới chỉ dừng ở khu vực cánh cửa.
Không có tiếng động. vì cô ta đã nghỉ chân trên chiếc ghế kim loại, cũng là
bài tập thiết kế của anh hồi năm nhất. Thật kỳ quặc, dưới ánh neon lạnh,
hình người bất động hài hòa một cách không thể tin nổi với món vật dụng
thể nghiệm. Hệt như khi vẽ và thực hiện chiếc ghế đó, anh đã chờ đợi trong
một đêm không ngờ trước, phần còn lại của nó sẽ tự tìm đến, nối ráp vào
nó, hoàn thiện tác phẩm. Đường nét tối giản. Các hình khối nén chặt, chiếm
lĩnh không gian rất ít. Sắc trắng gần như trong suốt của đôi cánh tay ăn
nhập với ánh sắc lạnh của những chân ghế hợp kim. Một ảo giác hoàn hảo