- Vâng!
Huy lấy hết thực phẩm trữ trong tủ lạnh, xếp lên bàn. Nếu nấu cơm thì
phải chờ khá lâu. Vẫn còn một ít mì spaghetti lần trước còn sót lại. Những
quả cà chua vẫn tươi. Cánh cửa tủ còn mấy quả trứng và ít rau xanh. Anh
luộc mì, xào chung với trứng trong chảo dầu nóng. Rồi anh khui tiếp chai
ketchup và tương ớt đỏ. Những thao tác tuần tự, hoàn toàn vô nghĩa, giờ
đây bỗng trở nên dễ chịu đặc biệt. Anh trút chỗ mì xào xong vào hai chiếc
chén sứ trắng muốt, đặt lên mặt bàn lấm lem mực in. Nhưng khi cầm chiếc
thìa mới tinh khắc nhánh hoa dành dành phía chuôi cầm, một lần nữa, tim
anh như thắt lại.
Họ ngồi trên bàn, ăn chậm rãi. Anh mở chai nước trái cây còn nguyên,
rót ra hai chiếc cốc gốm. Quỳnh uống từng ngụm to. Gò má cô ta ửng lên,
đôi mắt long lanh. Trông cô ta gần như xinh đẹp. Quấn những sợi mì dài
quanh đôi đũa và chiếc thìa nhỏ, Quỳnh ăn ngon lành. Nhưng khi thoát ra
khỏi cơn đói, cô ta lại bắt đầu quan sát, dừng mắt khá lâu ở các vết bầm tím
trên mặt và cánh tay Huy.
- Khi Minh cho em biết địa chỉ nơi anh ở, cô ấy nói gì? - Anh nối lại câu
chuyện dang dở.
Nhìn anh qua đường viền trên miệng cốc. Quỳnh nói chậm rãi:
- Chị ấy bảo, nếu gặp chuyện gì, thì hãy đến tìm anh. Duy nhất anh là
người có thể tin cậy.
- Sao lại thế? - Anh lặng đi vài giây, và sực hiểu - Vậy là vừa có chuyện
gì với em, đúng không?
Cô ta gật nhẹ.
- Chuyện gì? Ai gây ra? - Huy hỏi dồn.