qua cửa kính ướt mưa, các vết bầm trên lưng cô gái ngủ hiện ra, rất giống
vết bầm của người trong ảnh chụp năm tháng trước. Cũng chếch xéo ở nửa
lưng bên phải. Chỉ có điều chúng sẫm màu hơn, vì mới hơn. Những dấu vết
được gây ra bởi cùng một thứ vũ khí, từ cùng một người. Huy lẩm bẩm một
mình. Hình ảnh trước mắt xoáy vào đầu anh như chép vào ổ đĩa ghi. Anh
mở điện thoại trong túi, chuyển qua chế độ chụp ảnh, chụp vài kiểu. Tiếng
lách tách nổi rõ mồn một trong căn phòng tĩnh lặng. Dường như hơi lạnh
thấm vào khoảng da để trần khiến người đang ngủ trôi dần lên từ đáy sâu
của giấc mơ. Những ngón tay cô ta bất giác co quắp trên mặt gối, như đang
cào cấu hoặc bấu víu vào một vật thể trôi dạt vô hình. Anh lưu nhanh các
tấm ảnh trong điện thoại vào một file, kéo chăn đắp lại cho cô gái.
"Kẻ đánh Minh và gây thương tích cho Quỳnh cũng là kẻ đã làm cho
mình ngã xe hôm trước. Đúng logic các sự kiện đã diễn ra, sẽ là như thế.
Chỉ cần vài bước nhỏ nữa thôi, mình sẽ lộ diện thủ phạm. Chỉ cần mình
tỉnh táo!" - Anh lẩm bẩm một mình khi ngồi lại trước máy. Ánh sáng chói
gắt hắt ra từ màn hình tinh thể lỏng khiến nhãn cầu như muốn vỡ tung.
Trong một động tác vô thức, anh đưa tay xoa nhẹ lên mí mắt khô rát.
Khoảng cách hẹp giữa máy in và CPU hiện ra đốm trắng nhỏ. Huy lách
tay vào kéo nhẹ, lấy ra mảnh giấy in mắc kẹt ở đó từ bao giờ. Một góc phác
thảo trong những bản vẽ anh đã thực hiện cho ngôi biệt thự trắng của nữ ca
sỹ. Cách đây một tháng, Huy nhớ như in, sau khi kẹp các bản phác thảo vào
kẹp nhựa hồ sơ chuyển cho trưởng nhóm thiết kế, anh mới phát hiện ra một
góc bản vẽ biến mất. Sơ suất nhỏ có thể sửa chữa ngay tức khắc bằng cách
in lại trên máy tại văn phòng, không có gì ầm ĩ, nhưng lại khiến anh vô
cùng tức giận. Máy móc bị điên vì nhiễm vius. Hoặc mình tự làm thất lạc
vào lúc lơ đễnh. Hoặc, phải chăng, một ai đấy đã lấy trộm nó. Rất nhiều
phỏng đoán anh tự đưa ra. Rốt cuộc, mảnh giấy chỉ rơi vào góc khuất. Sự
thật muộn mằn tìm thấy quá đơn giản, nhưng lại khó ngờ nhất.