Thổi lớp bụi mờ phủ trên mặt giấy không có hình in, Huy vuốt phẳng,
đặt nó lên mặt bàn. Với tay lấy cây bút chì 5B đầu mềm, anh liệt kê từng
chi tiết thu nhặt được sau cái chết của Minh. Quyển sổ da cừu xanh Quỳnh
trao cho anh một cách tự nguyện. Những ghi chép trong quyển sổ của Minh
về cách thức tiếp cận với anh. Một số biểu hiện từ Quỳnh cho thấy cô ta là
kẻ tình nghi số một. Nhưng cô ta gián tiếp phủ nhận phỏng đoán ấy bằng
cách gợi ý cho anh một đầu mối khác. Phát giận dữ khi nghe nhắc đến
Minh. Anh ta cũng từng có mối liên hệ ngắn ngủi với Quỳnh. Chiếc USB bị
giấu kín trong hộc kéo. Cuộc gọi từ giọng nói xa lạ. Một kẻ giấu mặt tìm
cách cướp lại chiếc USB ấy từ tay anh... Các tình tiết rời rạc và ngẫu nhiên.
Nhưng đến lúc này đây, hệ thống khuôn mẫu của chúng ta đã nổi lên dần.
Rõ ràng, có thể xếp tuần tự từng mảnh ghép theo mốc thời gian. Vấn đề là
anh không thể xâu móc chúng vào nhau thành chuỗi mắc xích liền lạc. Còn
thiếu một tình tiết kết dính nào đó.
Dưới chân tờ giấy, Huy viết ra mấy cái tên bằng chữ in. Minh. Phát.
Lưỡng lự vài phút, anh viết thêm Quỳnh. Hai mũi tên từ Minh nối với hai
cái tên còn lại.
Gõ nhẹ đầu bút chì lên từng chữ cái, anh suy nghĩ căng thẳng. Chừng
như có sự nhầm lẫn khi viết tên Quỳnh vào đây. Với những vết tụ máu bầm
tím trên lưng, cô ta giống nạn nhân hơn. Anh có thể ngờ vực đủ thứ, nhưng
chắc chắn một điều, cô ta không phải là kẻ điều khiển mô-tô gây ra tai nạn
cho anh. Nhưng, gạch tên Quỳnh ra khỏi chuỗi liên kết, có nên không? Vài
trải nghiệm cay đắng trong thời gian qua đủ cho anh thấy, đừng vội tin bất
cứ điều gì, ngay cả khi nó đã tỏ ra cho anh thấy nó phơi bày gan ruột. Bóc
vỏ một sự vật hay sự việc đôi khi giống như bóc một củ hành. Hết lớp này,
lại hiện ra lớp khác. Người ta chảy nước mắt khi lần theo các lớp vỏ mỗi
lúc một nhỏ dần, mà lắm khi, vẫn không sao được cốt lõi cần phải tìm ra.
Dù tự nhủ sẽ sáng suốt phán đoán, rốt cuộc hình ảnh tấm lưng đau đớn của
Quỳnh không phải không khiến anh xáo trộn.