nữ ca sỹ, xem lại các tỷ lệ các tủ kệ trang trí phòng khách theo yêu cầu gã
trợ lý, trước khi chuyển số đo cho xưởng gia công hay không. Dù cánh tay
và bả vai vẫn còn ê ẩm đau, anh đồng ý nhanh chóng. Sau khi thay bộ quần
áo dễ coi hơn, anh ghé mắt nhìn qua phòng ngủ. Quỳnh đã trở người nằm
nghiêng, vẫn ngủ say. Một đốm nắng từ cửa sổ đậu ngay trên chóp mũi cô
ta, khiến gương mặt nhuốm vẻ thơ dại kỳ dị. Anh trở ra khu vực bếp, tìm
gói mì ăn liền và một cái tô, để cạnh nhau trên bàn. Nếu thức dậy đói, cô ta
sẽ tự biết phải làm gì.
Huy ra ngoài hành lang, bấm ổ khóa, từ bên ngoài. Quỳnh sẽ không thể
bỏ đi. Cô ta phải ở lại, nói cho anh biết sự thật. Chung cư này tuy không
cao cấp, nhưng khá an ninh. Rất khó cho kẻ nào đột nhập mà không bị phát
hiện.
Ở tầng hầm gửi xe, khi đội mũ bảo hiểm, anh nhìn quanhmột lần nữa.
Không ai cả. Nếu mình dành quá nhiều thời gian để lo âu và khônghành
động, thì vấn đề duy nhất là nỗi sợ ấy sẽ trở thành sự thật, Huy tự nhủ.Việc
di chuyển trên cầu thang bộ khiến đầu óc anh hoàn toàn tỉnh táo.