anh hiểu, tốt nhất là thờ ơ. Một thái độ thỏa hiệp bình thản. Không ai có thể
chống cự mãi với thói ngạo mạn và sự mê muội đầy rẫy.
Với chiếc thước cuốn, Huy lấy lại số đo hai tủ kệ. Anh cần điều chỉnh
bản vẽ cho chúng cao thêm vài phân, cân đối với khung cửa sổ được mở
rộng hơn so với ban đầu. Chăm chú với các thông số chi tiết, anh không
nhận ra chủ nhân ngôi biệt thự bước vào phòng khách từ bao giờ. Cô ta
đứng im, tựa lưng vào bức tường trắng, lặng lẽ quan sát anh làm việc. Khi
anh giật mình ngoảnh lại, nụ cười tức khắc rộng mở trên khuôn miệng đầy
đặn tô son đỏ, thậm chí quá đỏ trên khuôn mặt thanh tú của nữ ca sỹ sớm
nổi tiếng. Giọng nói trầm mượt được rèn luyện kỹ vang lên, như thể cô ta
đang đứng trước máy ghi âm trong phòng thu, chứ không phải với một
người làm thuê xa lạ:
- Tôi không nghĩ người thiết kế chính cho ngôi nhà này lại trẻ đến thế!
- Tôi cũng không nghĩ người sở hữu ngôi biệt thự lớn này lại trẻ như cô!
- Huy nhún vai, buông ngón tay khỏi dây thước để nó tự động cuốn vào.
Nữ ca sỹ nghiêng đầu, mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh lướt trên bộ trang
phục giản dị của anh như một máy quét, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
Nếu là trước kia, thời gian mới vào công ty, hẳn anh đã ân hận vì khoác lớp
vỏ xuề xòa đến gặp khách hàng. Nhưng với tâm trạng của anh lúc này đây,
điều ấy chẳng gợi nên nổi chút khó chịu nào nữa. Thậm chí, anh còn thấy
khoan khoái với sự nghèo nàn của mình. Từ tay anh, chứ không ai khác,
ngôi nhà này sẽ khoác lên lớp vỏ phù hoa hoàn hảo, khiến tất cả những ai
đặt chân vào đây đều phải trầm trồ khát thèm. Không chút nao núng, Huy
nhìn thẳng, đáp trả tia mắt soi mói của người đối diện. Chịu đựng chừng
nửa phút, cô ta lãng đi. Vẫn dựa vào tường, cánh tay cô chống lên hông, hai
bàn tay giấu kín trong túi quần của bộ trang phục kiểu swimsuit lạ mắt, vải
bông trắng với những vòng tròn đen đan xen. Tích tắc rất nhanh, Huy chợt
nhận ra cô ta rất đẹp. Hoàn toàn không giống hình ảnh trên các bìa tạp chí
hay những tấm pa-nô khổng lồ. Có lẽ nhờ hiệu ứng ánh sáng. Chẳng rõ vô