tình hay cố ý, cô ta đứng lọt ngay trong khoảng nắng sáng chiếu chếch vào
từ ô cửa kính cửa sổ. Một bên vai, cánh tay và nửa khuôn mặt cô ta gần như
tan lẫn vào sắc trắng mảng tường. Nửa còn lại bỗng dịu xuống. Trong tích
tắc, vẻ sắc sảo và soi mói của một người thường xuyên phải đương đầu với
thế giới này biến đi. Trong căn phòng rộng lớn trống trải, chỉ còn lại cô gái
hai mươi tuổi, sưởi ấm trong nắng hè chói chang, lơ đãng theo đuổi ý nghĩ
mơ hồ nào đó. Chợt, cũng nhanh chóng như khi ngoảnh đi, nữ ca sỹ lại
nhìn xoáy vào mắt Huy:
- Anh đang học đại học?
Huy gật. Các thân chủ đến với công ty thiết kế không quan tâm anh là ai.
Họ chỉ chú tâm vào bản vẽ, kiểm tra những món đồ đẹp đẽ mà họ phải nhận
được một khi đã chấp nhận chi tiền. Thế thôi, không hơn. Tuy nhiên, bằng
một trực giác khôn ngoan, anh vẫn hiểu, khi thừa nhận còn là sinh viên,
đồng nghĩa với việc anh phải chấp nhận nhiều đối xử bất lợi.
- Tôi ước được như anh! - Nữ ca sỹ bỗng nói, bằng giọng thật, phảng
phất nét nào đó rất quen thuộc nhưng anh không thể gọi tên - Đi học. Bạn
bè. Tự do. Không cần nghĩ gì quá nhiều...
- Tôi không ước trở thành người như cô. Ý tôi nói là một người làm nghề
biểu diễn! - Huy bật cười. Sự thành thật cất lên thành lời đã phá vỡ bầu
không khí căng thẳng bủa vây họ - Nhưng, nếu sống ngôi nhà lớn như thế
này, tôi sẽ không từ chối.
- Ai cũng sẽ nói vậy. Vì khi nói, mọi thứ đều rất dễ dàng! - Nữ ca sỹ rút
tay ra khỏi túi quần ngắn, bước đến bên cuộn giấy bồi tường, mở ra một
đoạn để xem - Nhưng nghĩ về điều ấy, thì thật kinh khủng!
- Sao vậy? - Huy ngơ ngác trước ngầm ý lẩn khuất. Dù họ cùng tuổi,
nhưng về trải nghiệm sống, rõ ràng, anh chẳng là gì so với cô ca sỹ kỳ quặc
này.