về một nguồn gốc đáng hồ nghi cũng không còn. Cô gái trẻ ngồi co một
chân trên giường, hoàn toàn thả lỏng, hòa hợp tuyệt đối với bầu không khí
và những món đồ đạc vây quanh. Huy chợt hiểu, đây mới chính là con
người thật của cô ta, bối cảnh sống trước kia của cô ta. Hết thảy những thứ
này không còn ai biết tới hoặc nhớ đến. Nhưng cô ta thì vẫn gắn chặt với
nó, như một con cáo dù có ở đâu thì vẫn kéo lê theo chiếc đuôi xù của nó,
không thể tách lìa. Đọc được ý nghĩ trong đầu Huy, cô gái trẻ lên tiếng:
- Ngay cả khi ngôi biệt thự hoàn tất, tôi vẫn sẽ ở đây!
Bằng một động tác nóng nảy, cô ca sỹ lùa tay vào mái tóc hung đỏ đang
xõa tung trên vai, cào mạnh, làm cho nó rối bù. Và cô ta cười phá lên:
- Ngoài kia sẽ là chỗ tôi cất quần áo đi diễn. Treo tranh ảnh, quà tặng.
Những thứ người khác thích nghĩ hoặc ghen tức khi nghĩ về tôi đều phải có
đầy đủ. Vì thế, anh hãy trang trí cho đẹp vào! Càng đẹp, càng tốn kém,
càng gây tức giận càng tốt. Nhưng lúc một mình, tôi chỉ muốn rúc vào nơi
đây mà thôi. Chỗ này làm tôi thấy yên ổn. Nó giống hệt ngôi nhà của tôi
ngày xưa.
- Tôi hiểu! Cuộc sống trưng bày và cuộc sống riêng. Với cô là hai thứ
khác biệt, không dính líu - Huy bỗng thấy dễ chịu. Cuối cùng, anh đã hiểu
con người ẩn kín của cô ca sỹ. Và sự thật, dù khó ngờ đến mấy, anh vẫn có
thể chấp nhận hoàn toàn.
- Anh thích ngôi biệt thự của tôi không? - Ca sỹ nhìn Huy chăm chú.
- Với tuổi cô, đi hát, làm việc cật lực để có một bất động sản lớn thế này,
quả không tồi! - Huy thành thật.
- Sao? Người quản lý của tôi không nói với anh tôi không phải là chủ
biệt thự này sao? Tôi chỉ được phép sống ở đây thôi. Còn chủ nhân thật sự,
là người thỉnh thoảng đến đây sống cùng tôi. Ông ấy già rồi, chẳng có gì
vui cả. Nhưng ông ấy giàu sụ và chịu chi tiền. Anh có hiểu rằng, tôi đi hát