- Không sao cả! - Vuốt tay lên lớp vải gai, cô ta chuyển hướng câu
chuyện - Anh chọn giấy đúng ý tôi đấy. Tôi thích lắm. Chúng giống hệt các
cụm hoa bò trên cổng nhà, hồi tôi còn là con bé tỉnh lẻ. Thành phố này quá
nóng, không thể nào trồng loại hoa ấy. Nhưng anh thấy không, cuối cùng
tôi vẫn được nhìn thấy nó mỗi ngày.
Huy im lặng. Có lẽ anh hơi vội bực dọc sở thích mẫu hoa trang trí của
chủ nhân. Bí mật nhỏ vớ vẩn, nhưng vẫn gợi lên chút thương cảm. Và anh
im lặng, vì lúc này anh đã nhận ra, âm sắc giọng nói thật của nữ ca sỹ rất
giống Minh. Họ cùng sinh ra và lớn lên ở thành phố cao nguyên. Huy nhớ
đoạn thơ như một chỉ dẫn Minh gửi lại anh, về khung cửa với giàn hoa june
của tuổi thơ đã mất. Và giờ đây, cô ca sỹ này cũng nói về giàn hoa ngày bé
dại không sao tìm lại được. Luôn là thế. Những trùng hợp tình cờ gợi lên
nỗi ghê sợ và cảm giác hoang mang không thể kiểm soát.
- Căn phòng này đóng kín nên hơi ngộp, phải không? - Nữ ca sỹ nhận ra
sự biến đổi trên gương mặt Huy - Đi theo tôi! Tôi muốn cho anh xem bí
mật nhỏ.
Một phòng thu riêng do cô ta tự bài trí, Huy phỏng đoán. Họ đi xuyên
qua khoảng cỏ xanh mượt có hồ bơi, những bụi hoa mới trồng để đến căn
nhà gạch cũ nát, chưa đầy hai chục mét vuông, chừng như sắp bị nuốt gọn
bởi đám lá giàn hoa giấy dày rậm. Nữ ca sỹ vào trước, mở ô thông gió, cất
tiếng gọi: "Vào đi!". Bên trong hơi tối, ẩm thấp, nhưng không vắng hơi
người. Chẳng có vẻ gì là phòng thu hay kho chứa đồ cũ. Không gian nhỏ có
đủ đồ vật dành cho người sống một mình. Chỉ có điều, cái quạt nhựa, chiếc
giường đơn và cả cái đèn ngủ đều cũ mèm, sứt sẹo. Tấm chăn đắp được xếp
gọn ghẽ, loại chăn của người nghèo, làm từ những mảnh vải nối nhiều màu.
Duy nhất quyển tạp chí thời trang số mới nhất, với nữ ca sỹ trên bìa, đang
được đọc dở dang là lạc lõng khỏi toàn bộ khung cảnh. Huy nhìn quanh, rồi
đưa mắt nhìn cô ca sỹ danh tiếng. Giờ phút này đây, vẻ rực rỡ của cô ta
biến mất. Cả cái tinh thần bất chấp và thách thức vốn gây nên cảm giác e dè