điên cuồng thì cũng chẳng thể mua được mảnh đất và ngôi nhà tuyệt đẹp
không?
- Nhưng cô đâu có thích nó, cũng đâu muốn ở đây!
- Vấn đề không phải là tôi thích. Mà xung quanh thích. Vậy nên, tôi sẽ
làm theo! Anh biết không, trước kia, lúc mới vào thành phố, tôi nghèo lắm.
Đói kinh khủng. Tôi mơ ước đủ thứ. Nhưng khi có rồi, thì vẫn căm ghét
mọi thứ. Không ai hiểu đâu. Ai cũng nghĩ là tôi rất vui!
Im lặng một lúc, cô ta đề nghị, như biết trước sẽ không phải nhận câu từ
chối:
- Này, anh có thích đóng cửa lại, bước đến đây nằm cùng tôi không? Anh
biết rồi đấy, tôi đâu phải là kẻ say mê tiền bạc của cải. Tôi chỉ muốn được
ấm áp và an toàn. Một chút thôi cũng được...
Vẫn đứng im giữa nhà, Huy nhìn cô ta đăm đăm. Trong cái tư thế nửa
nằm nửa ngồi kỳ dị trên chiếc giường hẹp, ngỡ như không phải cô ca sỹ,
mà lờ mờ hiện lên khuôn đầu, bờ vai, cánh tay Minh. Và cả đôi mắt u ám
lạnh lẽo. Những cô gái hoàn toàn không biết nhau. Người đang ngồi đây.
Người đã mất. Nhưng, họ lại gặp nhau ở một giao điểm. Huy rùng mình,
nói nhanh: "Tôi phải về!".
Lên xe, Huy tăng ga, càng lúc càng nhanh.Anh đã có câu hỏi cốt lõi đặt
ra cho Quỳnh.