Làn khói xe dày đặc mất một lúc mới tán đi. Người bảo vệ chưa hết bàng
hoàng bởi kẻ đột nhập kỳ dị. Anh ta loạng choạng đi xuống chỗ Huy, giọng
lạc hẳn đi:
- Chuyện gì vừa xảy ra dưới đây vậy?
- Tôi không biết. Tôi vừa mới về, anh thấy đấy! - Huy đáp nhanh, lảng
tránh. Máu dưới da anh như đông lại khi nghĩ gã đi mô-tô đã mò lên căn
hộ. Và Quỳnh vẫn ở trong đó, không cách tẩu thoát. Những vết tụ máu trên
lưng cô gái lại hiện ra, như khắc lên võng mạc anh bằng dao nhọn.
- Cái người chạy mô-tô đó lạ quá! - Anh bảo vệ bình tĩnh trở lại, bắt đầu
phàn nàn - Ông ta còn chưa trả lại tôi thẻ xe.
- Ông ta tới đây tìm ai, anh biết không? - Huy hỏi, nhưng hướng đến điều
khác.
- Ông ta đâu có nói. Và ông ta cũng chưa đi lên trên mà. Chẳng hiểu có
chuyện gì mà vừa chạy đến, ông ấy đã vội bỏ đi!
Quỳnh vẫn an toàn. Mục tiêu của gã chạy mô-tô đến đây vẫn là anh. Hộc
tốc và quyết liệt như thế, có thể bởi hắn nghĩ anh đã khám phá bí mật nguy
hiểm trong chiếc USB bị cất giấu... Huy thở ra nhè nhẹ. Người bảo vệ
chung cư chăm chú quan sát gương mặt anh, chợt nghi hoặc:
- Này, có thật là cậu không quen biết ông ta chứ?
Huy lắc nhẹ. Vệt chớp loé vụt qua đầu anh. Người bảo vệ gọi gã điều
khiển mô-tô là gì nhỉ? Ông ta. Bằng giọng bình thản nhất, anh hỏi:
- Anh có nhìn thấy mặt ông ta, phải không?
- Có. Nhưng không hoàn toàn. Ông ta kéo lên lớp mũ kính chắn trên mũ
bảo hiểm, khi tôi gắn thẻ xe. Tôi chưa từng gặp người đó bao giờ. Chắc