Tại sao hắn ta bỏ đi ngay khi phát hiện anh đã quay về?
Có lẽ việc tấn công anh ban nãy không nằm trong kế hoạch. Hắn đến
đây, vì muốn gặp Quỳnh. Phương án này đúng hơn. Có thể cô ta đã nói dối.
Cô ta biết kẻ tấn công mình là ai. Và, rất có thể, cô ta đã liên lạc với hắn.
Chậm rãi đặt từng bước trên những bậc thang dẫn lên căn hộ, anh có cảm
giác đang quay trở vào bên cơn ác mộng. Năm cầu thang nối tiếp, nhưng
hệt như chúng kéo dài bất tận. Các tầng nhà yên tĩnh. Những căn hộ dọc
theo từng dãy hành lang hút sâu. Những bí mật bị đóng kín của riêng từng
người.
Quỳnh đang ở trên đấy. Anh không một mình. Một người khác đi đứng,
nói cười, đau đớn, mưu mẹo và đầy che đậy. Một sinh thể sống động. Dù cô
ta là ai đi nữa, thì anh sẽ không phải đơn độc trong vài giờ tới. Ít nhất, sự
thật ấy cũng thấm đầy sức mạnh an ủi với anh trong thời khắc ngột ngạt
này.
Bức tường căn hộ tầng trên cùng rung lên bần bật. Không gian bên trong
căng cứng tiếng nhạc. Đĩa Alice in chain đang được mở hết cỡ trên mấy
chiếc loa vi tính, như một làn nước đặc sánh trào ra từ khe hở bên dưới
cánh cửa. May mắn là những người ở tầng dưới đều đã đi làm. Ổ khoá
nguyên vẹn không có dấu hiệu suy xuyển. Anh vặn nhẹ chìa khóa, bước
vào.
Căn hộ tràn đầy ánh sáng. Màn hình máy tính sáng rực. Trong phòng
tắm, nước đang chảy tràn trong những cái chậu nhựa. Căn hộ tầng trên
cùng hút đầy gió mạnh. Tấm khăn trải ở góc bàn học bay phần phật như
một cánh chim sắp sửa bay thốc lên, lao ra ngoài khoảng trời chói chang.
Cửa sổ phòng bếp mở tung. Tấm rèm nhỏ ngăn sáng biến mất. Phòng ngủ
trống rỗng. Chăn đệm được xếp gọn, vuông vức. Lối ra ban công hẹp
thường ngày vẫn đóng kín giờ đây cũng rộng mở, đón khí trời và ánh sáng