chắn, ông ta là người lạ ở chung cư này.
- Khoảng bao nhiêu tuổi?
- Tôi không rõ. Bốn mươi. Ba mươi. Cũng có thể năm mươi... Khó xác
định quá. Cậu biết đấy, chỉ có giới trẻ mới mê tốc độ! - Gương mặt người
bảo vệ thoáng bối rối. Chợt, anh ta quả quyết - Nhưng không thể nào dưới
ba mươi. Ông ta có đôi mắt của người đã sống nhiều rồi.
Người bảo vệ trở về chốt gác. Huy quay đi. Nhưng chân anh không sao
bước tiếp. Lối lên cầu thang khu chung cư không một bóng người. Ánh
sáng từ ô thông gió chiếu xiên xuống mấy chiếc xe thưa thớt, đổ bóng mờ
mờ. Gió cũng lùa vào tầng hầm để xe theo này, tạo thành một vệt âm thanh
mờ đục, thoảng dịu. Huy nhìn quanh không gian quen thuộc, giật mình.
Trong một khoảnh khắc, tầng hầm đột nhiên trở nên lạ lẫm. Các bức tường
và những cây cối lùi xa, nhòe mờ, mất hẳn. Nếu không khí đừng phảng
phất mùi khói, hơi xăng và những đám bụi khô sạm lởn vởn, hẳn anh nghĩ
mình đang đứng giữa hoang mạc, nơi những thành viên cuối cùng của đoàn
lữ hành bị cơn bão cát nung khô chút sức lực cuối cùng, chôn vùi dần dưới
làn cát mịn vô tận. Gắng phát ra một âm thanh bất kỳ hòng phá vỡ sự yên
ắng vây bủa, nhưng Huy nhận ra anh không thể. Và thật sự cũng không cần
thiết. Trên hoang mạc rộng lớn ấy, chỉ còn anh một mình, với mấy chiếc xe
vô tri vô giác bị bỏ lại. Đột nhiên, lúc này đây, anh mới bị xâm chiếm bởi
cảm giác sợ hãi kinh khủng. Nỗi sợ không đến từ nguy cơ bị tấn công vừa
xảy ra. Một nỗi sợ khác, không thể cắt nghĩa. Nhưng nó có thật. Như một
hạt cây nảy ra chiếc là mầm đen thẫm hoang dại, từ trong sâu thẳm anh, nó
lớn vụt lên từng giây từng phút, túa ra những nhánh lá đen thẫm, dày ken,
khiến anh không thể cử động. Anh đứng im trong tư thế bàng hoàng ấy cho
đến khi trong túi áo, điện thoại của anh rung nhẹ. Quỳnh gọi. Anh nhìn
chăm chú màn hình lóe sáng.
Tại sao gã chạy mô-tô đến đây vào lúc anh vắng mặt?