- Minh và em khốn khó hơn hình ảnh tụi em tạo ra. Sự thật là thế, nếu
anh cần biết sự thật quan trọng nhất! - Quỳnh đáp ngay, như thể cô ta biết
trước câu hỏi này.
- Nhưng cuộc sống của cô ấy và em đâu có nghèo túng - Đột nhiên Huy
vô cùng bối rối. Anh đã nghĩ, nhưng không sẵn sàng chấp nhận sự thật -
Anh đã lên nhà Minh. Anh cũng nói chuyện với Phát nữa. Cậu ấy từng nói
rằng Minh không dễ gì để cho tiền bạc chi phối, bởi điều kiện sống của cô
ấy không thiếu thốn...
- Trước khi không thiếu thốn, thì từng rất thiếu thốn!
- Nhà Minh không có vẻ gì nghèo khổ. Nếu không nói ngược lại!
- Nếu anh thích tin vào lớp vỏ bề ngoài, thứ mà người ta tạo ra chẳng
mấy khó khăn, thì sẽ là như vậy!
- Sao nữa?
- Chẳng sao cả. Bằng trí thông minh, bằng sự gắng sức, người ta sẽ vượt
qua những hoàn cảnh khó chịu!
- Em đang kể một câu chuyện cổ tích, phải không?
- Chẳng phải bất kỳ vụ lừa đảo hay tội ác nào cũng bắt đầu bằng một
chuyện cổ tích đấy sao? - Quỳnh nói bình thản, mỉm cười. Một nụ cười dễ
dàng đổ sụp xuống.
- Tiếp đi!
- Em biết chừng đó thôi. Nói đúng hơn, em chỉ có thể đoán ra điều ấy.
Minh không hé môi về điều gì cả. Chị ấy học hơn em một năm. Khi em
xuống thành phố học đại học, Minh bảo em đến sống chung trong ngôi nhà
rộng. Với chị ấy, mọi thứ đều đương nhiên. Và em chỉ việc chấp nhận. Biết